"Không nghĩ rằng mình sống sót"
Tôi biết ông Dzự từ hai năm trước, khi ông gửi đơn kêu cứu khẩn cấp tới Báo KH&ĐS phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng khu tập thể cán bộ Viện Kinh tế, nay là Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Gia đình ông và các hộ trong khu tập thể muốn sửa chữa nhà, nhưng chính quyền không cho vì khu đất đó chưa được cấp sổ đỏ.
Ông Dzự sinh ra trong một gia đình tư sản có tiếng ở Hà Nội, bố ông là một thương nhân buôn bán khá nổi tiếng. Gia đình ông từng có mấy căn nhà ở phố cổ, trước năm 1945 bố ông nhìn thấy việc buôn bán trên tàu thuyền có nhiều lợi nhuận đã thành lập hãng ca nô Hưng Long để buôn bán đường thủy và cho người dân thuê ca nô. Khi đó ông Dzự tuy còn nhỏ, nhưng được bố yêu chiều tặng cho cả căn biệt thự ở phố cổ.
Kháng chiến chống thực dân Pháp nổ ra, chàng công tử Dzự tích cực tham gia vào công việc di tản tài sản lên chiến khu Việt Bắc. Toàn bộ nhà cửa của gia đình ông đều hiến cho cách mạng, thuyền bè chuyển cho cách mạng phục vụ kháng chiến. Hai mươi tuổi ông hăm hở lên đường vào Nam chiến đấu chống đế quốc Mỹ. Ông tham gia nhiều trận đánh oai hùng và làm nên những chiến công hiển hách. "Các trận đánh trên mặt trận đường 19, An Khê - Pleyku tôi đều tham gia và anh dũng xông pha vào sào huyệt tiêu diệt kẻ thù. Chính vì thế tôi đã ba lần vinh dự được phong tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ", ông Dzự kể.
Năm 1968 trong chiến dịch Mậu Thân ông đã bị trọng thương, vết thương khá nặng. Nhưng rất may ông được đồng đội băng bó kịp thời đưa về đơn vị. Thời gian sau ông được đưa ra Hà Nội để chữa trị. Ông Dzự bảo, đến bây giờ ông vẫn không nghĩ mình còn sống, bởi ngày đó đồng đội của ông hy sinh nhiều quá. Nhiều người không chết ở chiến trường, về nhà nhiễm chất độc màu da cam, sống còn khổ hơn chết.
 |
| Những tác phẩm của ông được lồng ghép qua câu chuyện cổ tích. |
Trèo đèo lội suối, ở cùng dân bản
Ông Dzự có hơn 30 năm công tác nghiên cứu khoa học tại Viện Kinh tế, nay là Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ NN&PTNT). Trong khoảng thời gian đó ông đã kịch liệt phản đối cách làm mang nặng tính hình thức, những chính sách quy hoạch phát triển nông nghiệp của Viện Kinh tế lúc đó đại trà, không mang tính thử nghiệm. Vì thế đã không mang lại hiệu quả cho người dân. Chính ông Dzự đã vạch trần những sai phạm của những người đề ra chính sách đó. Năm 1985 ông Dzự đã viết thư lên Thủ tướng Phạm Văn Đồng để nói về những yếu kém, khuyết điểm trong việc phát triển kinh tế nông thôn.
Ông Dzự cho hay: "Những người làm công tác nghiên cứu về kinh tế khi đó họ chỉ ngồi trên bàn giấy để lập ra các đề án, ít khi xuống thực tế cơ sở để nắm bắt tình hình cụ thể. Vì thế nhiều khi họ cứ làm cho có để rút tiền của Nhà nước".
Trong thời gian công tác ông Dzự lặn lội đến nhiều vùng sâu vùng xa, trèo đèo lội suối ăn ngủ cùng dân bản. Ông nghiên cứu thổ nhưỡng, khí hậu để tư vấn cho người dân trồng các loại cây phù hợp. "Tôi đã đi khảo sát trên 60 cơ sở của 40 tỉnh thành để đánh giá hiệu quả, hạn chế của những đề án đã thực hiện trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời kiến sửa chữa, bổ sung, đổi mới chính sách. Tuy nhiên những người lãnh đạo thờ ơ, không quan tâm đến kiến nghị đó. Đó là điều tôi rất thất vọng", ông Dzự cho hay.
 |
| Họa sĩ Hoàng Dzự được nhiều bạn bè đến chúc mừng. |
"Vẽ tranh vì trách nhiệm đối với xã hội"
Một tuần trước khi tổ chức triển lãm tranh biếm họa với chủ đề "Một phản biện vui vẻ hơn cả sự thật", ông gửi giấy mời tận tay tôi và nói: "Cháu nhớ đến nhé". Tôi bận đi công tác nên ngày kết thúc triển lãm tôi mới đến chúc mừng ông. Ông Dzự bảo, nếu không có anh em, bạn bè giúp đỡ ông sẽ không tổ chức được cuộc triển lãm. "Mấy tháng trước tôi đã đi khắp Hà Nội để tìm địa điểm tổ chức, nhiều nơi thấy tôi nói triển lãm về tranh châm biếm, đả kích họ sợ bị ảnh hưởng không dám cho thuê. Có nơi họ đồng ý cho tổ chức, nhưng giá mặt bằng cao tôi không có tiền thuê. May được bạn bè đứng ra giới thiệu địa điểm tại số 52 (Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đồng thời cho vay tiền tôi mới có thể tổ chức được cuộc triển lãm này", ông Dzự cho biết.
Để cuộc triển lãm diễn ra, một mình ông chuẩn bị suốt ba tháng trời, việc khiến ông mệt nhất là phải in màu tất cả các bức tranh triển lãm trình cơ quan quản lý để xin giấy phép tổ chức. Ông Dzự bảo, triển lãm tranh mỹ thuật xin giấy phép đơn giản, nhưng đây là loại hình tranh biếm họa, đả kích những mặt trái của xã hội nên các cơ quan quản lý rất e dè.
Trong 90 bức tranh châm biếm trưng bày trong triển lãm, họa sĩ Hoàng Dzự phân chia theo các lĩnh vực khác nhau gồm: Giáo dục, y tế, xây dựng... ở mỗi bức đều toát lên sự khôi hài, châm biếm sâu sắc những mặt trái của xã hội. Ông Dzự cho hay: "Với các vở kịch người ta viết có đoạn mở nút, thắt nút và có cao trào. Nhưng với tranh biếm họa thì phải cho người xem thấy được cao trào ngay, truyền tải ngay cho người xem thông điệp của bức tranh.
Có người nói xem tranh biếm họa của Hoàng Dzự con người ta sẽ nhìn cuộc sống bi quan, bởi nó phơi bày mặt trái của xã hội. Nhưng với ông đơn thuần là những bất cập trong cuộc sống mà ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng nhiều người né tránh, không dám lên án điều đó. "Tôi lên án không vì quyền lợi của mình, tôi châm biếm thói hư tật xấu với tư cách của một công dân có trách nhiệm với xã hội", ông Dzự tâm sự.
Dù ở vị thế nào ông vẫn giữ vững phong thái ung dung, đĩnh đạc nho nhã của một chàng trai gốc Hà Nội. Ông luôn đứng về phía người dân lao động, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho họ. Đặc biệt, trong các sáng tác của mình ông "biếm" lồng ghép qua các câu chuyện cổ tích. Ví dụ, châm biếm về "Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng", càng trồng cây đồi núi càng trọc, ông Dzự lấy hình ảnh trong truyện Sơn Tinh và Thủy Tinh. Bức tranh là nhân vật Sơn Tinh và Thủy tinh cầm vũ khí, ở phía trên là một lâm tặc đứng bên đồi trọc nói: "Thiên hạ đã thái bình xin hai cụ ngừng oánh nhau".
Đã trải qua hai cuộc chiến tranh, từng đứng giữa sự sống và cái chết. Và trong gian khó của cuộc sống đời thường. Nhưng họa sĩ Hoàng Dzự luôn lạc quan yêu đời. "Ngày nhỏ tôi đã được bố tặng cho ngôi biệt thự, sau này gia đình tôi giao cho cách mạng. Giờ gần cuối đời tôi vẫn sống trong căn nhà cấp 4 xập xệ. Nhưng tôi luôn vui vẻ, vì những điều mình đã làm cho xã hội. Cuộc triển lãm tranh biếm họa lần này có lẽ là lần cuối tôi giới thiệu các tác phẩm tới công chúng", họa sĩ Hoàng Dzự tâm sự.
Họa sĩ Hoàng Dzự cho hay: "Ở nước ngoài người ta rất trọng dụng những người vẽ tranh biếm họa, họ sử dụng trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Nhưng ở nước ta, có lẽ người ta né tránh những mặt xấu, họ chỉ quen biểu dương thành tích. Những bức tranh biếm họa tôi vẽ rất ít cơ quan báo chí đăng tải và nếu tính nhuận ảnh chỉ được vài chục nghìn đồng một bức. Nhưng tôi vẽ vì trách nhiệm xã hội, vì niềm vui. Khi nào còn sức khoẻ tôi còn sáng tác".
|
BÀI LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU