Tình tiết bất ngờ về lăng mộ Tào Tháo

(Kiến Thức) - Khi đưa linh cữu Tào Tháo ra ngoài cung thì cùng một lúc các cửa thành đều mở và có nhiều linh cữu được đưa ra ngoài để đánh lừa thiên hạ.

Tào Tháo, một nhân vật lịch sử với nhiều huyền thoại thời kỳ Tam Quốc. Mặc dù đây là nhân vật lịch sử của Trung Quốc, nhưng hầu như người Việt Nam ai ai cũng biết tới cái tên “Tào Tháo”, nhất là qua tiểu thuyết “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quán Trung. Hơn 1790 năm sau khi Tào Tháo qua đời, tới nay mộ Tào Tháo ở đâu vẫn là bí ẩn.
Tào Tháo sinh năm 155 (không rõ ngày tháng) ở huyện Tiêu, nay là Hào Châu thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tên chữ là Mạnh Đức. Ông là nhà quân sự, nhà chính trị, nhà thơ và là người lập ra nước Ngụy trong thời Tam Quốc. Ông đã đánh thắng được hai nước là Ngô của Tôn Quyền và Thục của Lưu Bị, ông là Thừa tướng của Đông Hán, sau đó lên làm vua của nước Ngụy.
Tinh tiet bat ngo ve lang mo Tao Thao
Chân dung Tào Tháo. 
Theo sử sách mô tả cũng như tiểu thuyết “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quán Trung thì Tào Tháo là người nham hiểm, xảo quyệt, thủ đoạn, hiếu sát, nên bị thiên hạ oán giận. Vì vậy, khi chết việc an táng là tuyệt mật để phòng ngừa hậu thế quật mồ mả lên trả thù. Bởi vậy, con cháu ông đã không tuân theo di chúc chôn ở Cao Lăng mà chôn ở rất nhiều nơi. Nhiều câu chuyện huyền thoại về cấu trúc mộ Tào Tháo cũng rất bí hiểm với sự bảo vệ cực kỳ tinh vi.
Kể từ khi Tào Tháo qua đời năm 220 tới nay đã 1793 năm, các nhà khảo cổ Trung Quốc nhiều lần tuyên bố đã tìm được mộ Tào Tháo, nhưng chỉ là mộ giả. Câu hỏi “Mộ Tào Tháo” ở đâu vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.
Tương truyền trước khi chết, Tào Tháo ra lệnh xây dựng tới 72 khu mộ của mình để đánh lừa hậu thế và được yên nghỉ ngàn thu. Khi đưa linh cữu ra ngoài cung thì cùng một lúc các cửa thành đều mở và đều có nhiều linh cữu đưa ra ngoài để đánh lừa thiên hạ. Bởi vậy, từ lâu nay trong dân gian Trung Quốc có nhiều tin đồn đại khác nhau về mộ Tào Tháo, như có tin “Mộ Tào Tháo” ở dưới đáy sông Chương, mộ ở Hào Châu tỉnh An Huy, mộ ở Hứa Xương tỉnh Hà Nam... Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tiến hành khai quật nhiều nơi, nhưng chỉ là mộ giả. Còn mộ thực ở đâu vẫn còn là bí ẩn.
Tinh tiet bat ngo ve lang mo Tao Thao-Hinh-2
 Hình ảnh bên trong một lăng mộ được cho là của Tào Tháo.
Gần đây nhất vào năm 2009, có tin Sở khảo cổ tỉnh Hà Nam đã tìm thấy mộ thực của Tào Tháo, làm dư luận trong và ngoài nước rất xôn xao, hứng thú. Rất nhiều nhà khảo cổ, nhà nghiên cứu lịch sử và các phóng viên trong và ngoài nước đều tề tựu tới Bắc Kinh ngày 27/12/2009 để nghe Sở khảo cổ tỉnh Hà Nam công bố về thông tin này.
Ngày 28/12/2009, tại cuộc họp báo, Phó Giám đốc Sở khảo cổ của tỉnh Hà Nam, Tôn Anh Dân cho biết từ thập kỷ 70 của thế kỷ 20 tới năm 2004 của thế kỷ 21, có một khu mộ ở phía nam Thôn Tây Cao Huyệt xã An Phong huyện An Dương, tỉnh Hà Nam được các nhà khảo cổ lưu ý.
Mốc đáng lưu ý nhất là năm 1998 khi ông Từ Ngọc Siêu, cư dân của thôn đào được tấm bia khắc “Ngụy Võ Đế Lăng” và bia khắc chữ “Đông Hán Mộ” thì các nhà khảo cổ hoài nghi đây chính là khu lăng mộ thực của Tào Tháo. Kể từ khi đó, có nhiều kẻ tới đào trộm để tìm kiếm vật báu chôn dưới khu mộ này, nhất là giữa năm 2008 khi công an bắt giữ và thu hồi những báu vật mà kẻ đào trộm lấy từ trong khu mộ. Qua những hiện vật này, các nhà khảo cổ phát hiện thấy nhiều bằng chứng có liên quan tới Tào Tháo. Bởi vậy, ngày 12/12/2008, Cục bảo tồn bảo tàng nhà nước phê chuẩn cho tiến hành khai quật khu mộ này. Đội khai quật gồm hơn 20 nhà khảo cổ do chuyên gia khảo cổ của tỉnh là Phan Vĩ Bân dẫn đầu. Chính quyền tỉnh cũng rất quan tâm lưu ý, nên đã đầu tư trên 6 triệu NDT cho công tác khai quật.
Ông Tôn Anh Dân cho biết: Sau một năm khai quật, đội khảo cổ đã phát hiện thấy một phần hài cốt của một nam hai nữ. Qua giám định, nam khoảng 60 tuổi và một người nữ khoảng từ 20-25 tuổi, người khác khoảng 50 tuổi. Ngoài ra, trong khu mộ phát hiện được trên 250 hiện vật chôn theo như mũ sắt, kiếm, kích, ngọc, ấn bằng đá. Đáng lưu ý là một số vũ khí mà khi sinh thời Tào Tháo hay dùng như “Hổ đại kích”, “Hổ Đại đao”, 58 phiến đá trong đó có 8 phiến khắc chữ “Ngụy Võ Vương” cũng được phát hiện.
Tôn Anh Dân đưa ra “6 bằng chứng” để khẳng định đây thực sự là “Mộ Tào Tháo”: Một là, quy mô khu lăng mộ to lớn với chiều dài tới 60 mét. Hai là, những vật chôn theo trong mộ liên quan tới Tào Tháo. Ba là, những tài liệu khai quật đều hoàn toàn trùng khớp với vị trí và ghi chép trong văn hiến. Bốn là, đồ vật mai táng phù hợp với di chúc của Tào Tháo. Năm là, nhiều phiến đá nhỏ khắc chữ “Ngụy Võ Vương”. Sáu là, hài cốt trong mộ xác định tuổi tương đương với Tào Tháo khi chết.
Cuối cùng, ông Tôn Anh Dân kết luận “Đây là mộ thực của Tào Tháo mà bao nhiêu năm qua Trung Quốc đang tìm kiếm.”
Nhưng ngay sau cuộc họp báo chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, các học giả và người dân Trung Quốc đều phản ứng dữ dội khi cho rằng “6 bằng chứng” do Sở khảo cổ tỉnh Hà Nam đưa ra đều không đủ sức thuyết phục và đây chưa phải là mộ thực của Tào Tháo.
Tờ Văn hóa cuối tuần ngày 31/12/2009 đăng phát biểu của một số học giả tỉnh An Huy cho rằng, những bằng chứng của Sở khảo cổ Hà Nam “đều không có sức thuyết phục”. Giáo sư Trần Lập Trụ, Phó giám đốc Viện nghiên cứu lịch sử thuộc Viện khoa học xã hội tỉnh An Huy nói: “Những ngọc ngà châu báu lấy từ mộ lên là một dấu hỏi lớn. Khi lâm chung, Tào Tháo có để lại “Di lệnh” là tang lễ đơn giản, không được đưa ngọc ngà châu báu chôn cất theo người. Khi khai quật có rất nhiều châu báu, đó là chưa kể một số đã bị đánh cắp trước đây.
Giáo sư Vương Hâm Nghĩa, Khoa lịch sử thuộc Đại học An Huy cho rằng, những vũ khí mà Ngụy Võ Vương thường dùng như “Hổ Đại Kích”, “Hổ Đại Đao” hay “Chùy đá” không phù hợp vì khi sinh thời Tào Tháo chủ yếu sử dụng kiếm chứ không phải thứ vũ khí như Sở khảo cổ Hà Nam nói.
Tiếp đó, ngày 5/1/2010, trong cuộc Hội thảo học thuật về “Mộ Tào Tháo” tổ chức ở thành phố Hợp Phì tỉnh An Huy với sự tham dự của các nhà khoa học và khảo cổ hàng đầu Trung Quốc, nhiều nhà khảo cổ học cho rằng, công bố của Sở khảo cổ Hà Nam là “hấp tấp và chưa có bằng chứng xác thực. Vì vậy chưa thể kết luận đây là mộ thực của Tào Tháo.”
Ngày 6/1/2010, khi trả lời tờ Hàng Châu nhật báo, ông Mã Vị Đô, danh nhân văn hóa và là nhà sưu tầm cổ vật nổi tiếng Trung Quốc, đã tỏ ra hoài nghi về khu mộ trên và cho rằng những chứng cứ của Sở khảo cổ Hà Nam đưa ra còn khá sơ sài và mâu thuẫn nhau, như 8 trong số 58 phiến đá khắc chữ “Ngụy Võ Vương” không phải đào từ mộ ra mà thu hồi từ những kẻ ăn trộm đưa về. Hơn nữa 6 bằng chứng trên chưa hoàn toàn khách quan vì còn có hiện vật tập hợp từ nơi khác về.
Giáo sư Trương Tử Hiệp, Chủ nhiệm khoa lịch sử Đại học An Huy đưa ra “4 dấu hỏi lớn” đối với “Mộ Tào Tháo” của Sở khảo cổ Hà Nam:
Một là vị trí lăng mộ. Mặc dù trong dân gian lưu truyền nhiều tin về mộ Tào Tháo, nhưng đều có chung một điểm là khu mộ được xây dựng ở khu vực đồi núi. Bởi vì, khi cử hành lễ tang thì Tào Phi, con Tào Tháo có ghi rõ: “Linh cữu rời cung đình, đi tới Sơn Nga. Nga nghĩa là vùng núi”. Nhưng khu mộ này lại ở vùng đồng bằng.
Hai là, khu mộ này đơn độc chỉ có Tào Tháo. Sinh thời, Tào Tháo chủ trương sau khi mất đi thì các đại thần, tướng lĩnh trong triều có công đều được mai táng xung quanh mộ mình. Nhưng khu mộ này tuy quy mô lớn nhưng không có lăng mộ của đại thần hoặc tướng lĩnh nào khác xung quanh.
Ba là, những phiến đá có khắc chữ “Ngụy Võ Vương” rất đáng hoài nghi. Bởi vì, “Ngụy Võ Vương” được tên truy phong sau khi Tào Tháo mất và thi hài đã được chôn cất dưới mồ. Những phiến đá có khắc chữ này trong mộ là không đúng, hơn nữa những phiến đá này không phải lấy từ mộ ra mà thu hồi từ những kẻ trộm cắp, nên càng đáng hoài nghi.
Bốn là, trong mộ không có ấn tín, tức con dấu. Bởi vì đây là bằng chứng chỉ rõ thân phận của người trong mộ. Tất cả mộ vua chúa đều có, nhưng mộ này không có.
Dư luận đều đặt câu hỏi: “Vì sao Sở văn hóa Hà Nam lại tới Bắc Kinh đưa thông tin mộ thực Tào Tháo với những bằng chứng không chắc chắn như vậy?”. Nhiều người cho rằng, có thể đây là mục đích kinh doanh, thương mại hóa khảo cổ. Thời gian qua ngành du lịch ở Trung Quốc rất phát triển, nhất là ở những điểm có di tích lịch sử và có mộ phần của các danh nhân. Vì vậy, có thể đây là kiểu “câu khách” của tỉnh Hà Nam.
Ngày 6/1/2010, ông Lý Kính Trạch, nhà bình luận văn học nổi tiếng kiêm chủ bút tạp chí Văn học nhân dân chia sẻ trên tờ Dương Tử vãn báo: “Tôi cho rằng đây là mộ giả và không loại trừ họ muốn lợi dụng Tào Tháo để làm kinh tế cho địa phương”. Phóng viên tờ Tân Hoa tiêu điểm ngày 6/1/2010 thậm chí tiết lộ “tin mật hậu trường”: nếu được thừa nhận là mộ Tào Tháo thì Sở khảo cổ Hà Nam sẽ được đầu tư trên 400 triệu NDT để xây dựng khu du tích mộ Tào Tháo, một nơi rất hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Những thông tin này càng khiến dư luận hoài nghi việc tỉnh Hà Nam công bố đã tìm thấy mộ Tào Tháo là nhằm mục đích thương mại.
Cơn sóng gió về “mộ giả - mộ thật” của Tào Tháo dấy lên một thời rồi lắng xuống, duy chỉ có điều mộ thật của gian hùng thời Tam Quốc ở đâu, vẫn còn là bí ẩn.

Sự thật về 7 tuyệt sắc giai nhân của Tôn Quyền

(Kiến Thức) - Cả đời Tôn Quyền có 7 vị phu nhân, có người xuất thân con nhà danh giá, có người là quả phụ, nhưng đều là những trang tuyệt sắc giai nhân. 

Su that ve 7 tuyet sac giai nhan cua Ton Quyen
 Cả đời Tôn Quyền có 7 vị phu nhân, có người xuất thân con nhà danh giá, có người là quả phụ thậm chí có người vốn là quan nô trong cung. Bảy người mỗi người một vẻ nhưng đều là những trang tuyệt sắc giai nhân. Ngôi cao hoàng hậu chỉ có một người, giai nhân nơi hậu cung nhiều không kể xiết vì thế cuộc chiến nơi thâm cung lúc nào cũng rất vô tình thảm khốc.
Su that ve 7 tuyet sac giai nhan cua Ton Quyen-Hinh-2
 Vị phu nhân đầu tiên họ Tạ là con gái một gia thế tại huyện Sơn Âm, quận Kê, nhan sắc và thiên chất của nàng nổi tiếng Giang Đông nên được coi là môn đăng hộ đối với nhà Tôn gia. Chủ trì cho cuộc hôn nhân này chính là mẹ của Tôn Quyền Ngô Thái phu nhân. Nhưng không may Tạ phu nhân qua đời quá sớm khi chưa kịp sinh quý tử cho Tôn gia. Cái chết của Tạ phi nhân chính là do sự sủng ái của Tôn Quyền  dành Từ phu nhân nên nàng  bị ghẻ lạnh ấm ức mà chết.
Su that ve 7 tuyet sac giai nhan cua Ton Quyen-Hinh-3
Vị phu nhân thứ 2 là Từ phu nhân người huyện Phú Xuân, Ngô quận. Cha của nàng là Từ Côn, là danh gia vọng tộc quận Ngô, từng cùng Tôn Kiên, Tôn Sách Nam chinh Bắc phạt, sau này chết trận trong khi chinh phạt Hoàng Tổ.  Khi Tôn Quyền quyết định lập người con gái này làm phu nhân đã gặp rất nhiều trắc trở, bởi vì vấp phải sự phản đối của hầu hết các đại thần trong triều. Đầu tiên, thân phận của hai người không phải, nàng là cháu gái của cô mẫu Tôn Quyền cũng có nghĩa Tôn Quyền là biểu thúc (chú họ) của nàng vì thế là họ hàng cận huyết. Nhưng đây không phải là trở ngại lớn nhất mà nếu lấy nàng thì khi họ hàng thân thích gặp nhau phải xưng hô thế nào. 
Su that ve 7 tuyet sac giai nhan cua Ton Quyen-Hinh-4
 Hơn nữa nàng là quả phụ, chồng của nàng vốn là Lục Thượng, chính là cháu trai của Lục Khang bị Tôn Sách bức tức mà chết. Sau khi Lục Thượng mất, Tôn Quyền từng nghe đến sắc đẹp của nàng từ lâu nên vội vàng phái người đón nàng về cung. Đám quần thần trong triều đã nổ ra vụ tranh cãi nảy lửa vì sao lại lấy một quả phụ. Nhưng Tôn Quyền cũng không vừa, để có thể chiến thắng "trận chiến" này, trong triều có đại thần tên Trương Chiêu phản đối mạnh mẽ nhất nên bèn nghĩ cách điều ông ta ra ngoài lo việc, khi ông ta trở về thì Tôn Quyền đã cưới xong Từ phu nhân. Lúc này gạo đã nấu thành cơm Trương Chiêu chỉ còn cách ấm ức trong lòng.
Su that ve 7 tuyet sac giai nhan cua Ton Quyen-Hinh-5
Vượt qua rất nhiều trở ngại mới cưới được người trong mộng nhưng tiếc rằng cuộc hôn nhân này lại không hạnh phúc. Từ phu nhân là người ghen tuông đố kỵ, đầu tiên là bức chết Tạ phu nhân, rồi không cho Tôn Quyền được gần gũi ai. Dần dần Tôn Quyền cũng không chịu nổi tính ghen tuông  của nàng, không lâu sau Bộ phu nhân tiến cung, Từ phu nhân bị lạnh nhạt Tôn Quyền cho nàng đến Ngô quận (này là Tô Châu) sống ở đó mấy chục năm và không muốn gặp mặt nàng. 
Su that ve 7 tuyet sac giai nhan cua Ton Quyen-Hinh-6
Vì nàng đã từng nuôi dưỡng thái tử Tôn Đăng cho nên thái tử luôn thỉnh cầu Tôn Quyền đưa nàng quay trở về Kiến Khang. Các đại thần cũng thỉnh cầu Tôn Quyền lập Từ phu nhân làm hoàng hậu.Nhưng Tôn Quyền không đồng ý vì người ông đang sủng ái chính là Bộ phu nhân. Trái ngược hẳn với Từ phu nhân, Bộ phu nhân vừa đẹp lại không ghen tuông ích kỉ, ưu điểm lớn nhất của nàng là thường xuyên tiến cử gái đẹp cho Tôn Quyền. Tôn Quyền thấy nàng là người độ lượng, tấm lòng bao dung không hẹp hòi thì lại càng yêu quý nàng. Tuy chỉ sinh cho Tôn Quyền hai nàng công chúa là Tôn Lỗ Ban, Tôn Lỗ Dục nhưng ông coi như minh châu, bảo bối và yêu thương hết mực.
Su that ve 7 tuyet sac giai nhan cua Ton Quyen-Hinh-7
Tôn Quyền luôn luôn tìm cách lập nàng làm hoàng hậu nhưng việc này vô cùng khó khăn bởi vì không chỉ vấp phải sự phản đối của tất cả các đại thần mà còn có cả thái tử. Hơn nữa nàng lại không có con trai nên không có lý do để lập hoàng hậu. Nàng tiến cung sau, theo quy định phải lập Từ phu nhân làm hoàng hậu. Vì muốn thể hiện tấm chân tình mà mình dành cho Bộ phu nhân ông ta cũng cương quyết từ chối yêu cầu của đám quần thần, việc lập hậu cứ thế mà kéo dài  đến 10 mấy năm cho đến khi Bộ phu nhân qua đời. Tôn Quyền vô cùng đau lòng nên đã truy phong cho nàng làm hoàng hậu. Tấm chân tình của Tôn Quyền đã  lay động được tất cả các đại thần nên tất cả đều thông qua. 
Su that ve 7 tuyet sac giai nhan cua Ton Quyen-Hinh-8
Vị phu nhân thứ 4 là Viên thị, con gái của Viên Thuật. Sau khi Viên Thuật bại trận chết, nàng vốn có nhan sắc nên được Tôn Quyền đưa vào cung. Nàng vốn đẹp như trăng lại đức hạnh nhưng tiếc rằng nàng không có con, Tôn Quyền đã từng muốn lập nàng làm hoàng hậu nhưng nàng biết mình không thể có con nên đã từ chối. Tôn Quyền còn có một phu nhân nữa tên là Vương phu nhân là người quận Lang Từ, bà chính là mẹ đẻ của thái tử bị phế truất Tôn Hòa vì thế mà buồn rầu mà chết. Ngoài ra còn có một vị Vương phu nhân người quận Nam Dương cũng sinh được một con trai tên Tôn Hưu và sau này trở thành hoàng đế. 
Su that ve 7 tuyet sac giai nhan cua Ton Quyen-Hinh-9
Nhưng vị phu nhân nổi tiếng nhất cũng chính là vị hoàng hậu duy nhất của Tôn Quyền là Phan thị - mẹ đẻ của Tôn Lượng. Phan thị là người Hội Kê, cuộc đời nàng cũng rất bi thương. Do cha phạm pháp nên bị xử tội chết, nàng và chị gái chịu hình phạt trở thành cung nô, bị chia đến “phòng dệt” của hoàng cung. Hàng ngày vất vả dệt vải đan áo. Nhưng lạ thay, Phan thị càng lớn càng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mấy trăm cung nữ cùng sống trong cung với nàng đều không dám giao thiệp với nàng mà chỉ ngưỡng mộ từ xa bởi vì mọi người đều nói rằng nàng là tiên nữ giáng trần chứ không phải người phàm. 
Su that ve 7 tuyet sac giai nhan cua Ton Quyen-Hinh-10
 Có thuyết cho rằng, trong một lần Tôn Quyền rảnh rỗi dạo qua phòng dệt nhìn thấy Phan thị và bị sắc đẹp của nàng mê mẩn vội vàng triệu vào cung. Có cách giải thích khác cho rằng lời đồn đại về nàng lan xa đến tai Tôn Quyền, vì tò mò nên đã cho người đến vẽ tranh Phan thị. Vì nỗi buồn chất chứa trong lòng nên nét mặt nàng đầy u sầu, tranh vẽ như thật nên vừa nhìn thấy đã vô cùng kinh ngạc, nàng buồn rầu mà còn đẹp thế huống hồ lúc nàng vui sẽ thế nào vì thế vội vã cho triệu vào cung. 
Su that ve 7 tuyet sac giai nhan cua Ton Quyen-Hinh-11
Sau mấy mùa xuân, Phan thị hạ sinh cho Tôn Quyền một hoàng tử tên Tôn Lượng sau được lập là thái tử. Phan thị được lập làm hoàng hậu, nàng trở thành vị hoàng hậu duy nhất được phong khi còn sống. Vốn cũng là phận nữ nhi nên không tránh được ghen tuông đố kị. Tôn Quyền tuổi cao sức yếu hầu như việc gì cũng thuận theo ý nàng. Vì được được sủng ái nên càng kiêu ngạo, Tôn Quyền càng bệnh nặng càng vui mừng vì con trai có thể sớm đăng cơ hoàng vị. 
Su that ve 7 tuyet sac giai nhan cua Ton Quyen-Hinh-12
Vốn xuất thân hèn kém, lại không được học hành, không được đọc sách thách hiền nên dù có làm đến hoàng hậu thì tiếc rằng cũng không có khí chất của con nhà khuê tú. Nói đúng ra nàng chỉ là một mỹ nhân hung hãn, độc ác. Từ ngày được sủng ái, Phan hoàng hậu đối xử rất tàn bạo với đám cung nữ trong cung. Đám cung nữ suốt ngày sống trong lo sợ. Bọn họ lo lắng nếu một ngày Tôn Lượng đăng cơ trở thành hoàng thái hậu thì bà ta càng tàn bạo, ắt phận cung nữ sẽ chết không có đất mà chôn. 
Su that ve 7 tuyet sac giai nhan cua Ton Quyen-Hinh-13
Thế là một người, hai người rồi tất cả mọi người hợp sức dùng vải bông thắt cổ bà ta đến chết, kết thúc một đời truyền kì của Phan hoàng hậu. Phan hoàng hậu sống bên Tôn Quyền gần 10 năm. Cái chết của bà ta là cú đánh cuối cùng vào Tôn Quyền đã già yếu bệnh tật, chỉ vài tháng sau Tôn Quyền cũng bị bệnh mà chết. 

Đội đặc vụ tàn ác của Tào Tháo

"Hiệu sự" là chức quan có vai trò như các đặc vụ mà Tào Tháo lập ra để làm tai mắt, tay chân giúp việc cho mình.

Vương triều Minh được lịch sử đánh giá là thời đại có nhiều "cơ quan đặc vụ" nhất và cũng là là thời kỳ xã hội đen tối nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Tuy nhiên cơ chế đặc vụ này không phải tới triều Minh mới xuất hiện. Theo People's Daily, trong "Tam Quốc Chí" từng nhắc đến "Hiệu sự", chức quan phụ trách việc trinh sát, kiểm tra mà Tào Tháo lập ra, chính là một bộ phận quan lại có tính chất tương tự cơ quan "đặc vụ" của triều Minh.

Tào Tháo vốn nổi tiếng với tính đa nghi, không yên tâm với bất kỳ ai. Để nắm rõ được dân chúng và quần thần có trung thành, có phản ứng gì về mình hay không, Tào Tháo đã gài tai mắt ở khắp nơi. Với bản tính con người tàn nhẫn đầy quỷ kế của Tào, điều này không hề khó hiểu.

Doi dac vu tan ac cua Tao Thao hinh anh
Tào Tháo nổi tiếng đa nghi và được cho là lập ra các chức quan tương tự như đặc vụ để làm tai mắt cho mình. Ảnh minh họa: Ycwb. 
Theo "Tam Quốc Chí", năm đầu Kiến An (196), Tào Tháo lập ra chức quan Tư không. Đến năm thứ 3 Kiến An, ông trở về Hứa Xương, lần đầu lập ra chức Quân sư tế tửu (thuộc quyền quản lý của quan Tư không). Sau này lại xuất hiện một loại quan đặc vụ có tên "Hiệu sự", người giữ chức vụ này đầu tiên là Lô Hồng và Triệu Đạt, chuyên phụ trách việc điều tra, trinh sát trong dân chúng và quan lại.

Việc họ tự tung tự tác, lạm dụng quyền lực, tàn hại dân, ít được sử sách ghi chép lại, nhưng trong ngạn ngữ vẫn lưu truyền câu: "Không sợ Tào công, nhưng sợ Lô Hồng. Lô Hồng chưa xong, Triệu Đạt giết tôi". Tâm lý sợ hãi này cũng giống tâm trạng của quan lại và dân chúng triều Minh khi nhắc tới hai gian thần Ngụy Trung Hiền và Lưu Cẩn. Điều đó có thể chứng minh độ tàn ác của quan "đặc vụ" mà Tào Tháo lập ra.

Từng có quan lại có ý kiến về tác hại rất lớn mà quan "đặc vụ" gây ra cho thể chế và triều chính nhưng Tào Tháo lại trả lời vô cùng thản nhiên rằng: "Khanh hiểu sâu biết rộng nhưng e là không thể bằng ta. Muốn nắm được mọi việc trong thiên hạ mà lại giao nhiệm vụ này cho kẻ quân tử thì đó là điều không thể".

Thực tế này cho thấy, những việc mà "Hiệu sự" làm đã được Tào Tháo cho phép, nhưng ông không coi họ ra gì, càng không đối đãi họ như những bậc quân tử.

Lịch sử ghi lại, chỉ trong vài năm, có hàng vạn vụ án dân chúng quan lại bị "hiệu sự" bí mật bắt bớ, khiến quần thần phải làm tấu chương yêu cầu điều tra làm rõ, trả lại công bằng cho dân chúng.

Nhưng theo tạp chí về giảng dạy lịch sử, trong quan niệm của các quan "hiệu sự", quyết định của họ chính là pháp luật, dù gây án oan thì dân và quan cũng không được phép phúc tra. "Hiệu sự" có quyền được lựa chọn quan lại, chủ yếu sử dụng bạo lực, giả danh Thiên tử để dối lừa, dọa dẫm kẻ khác, bên cạnh đó dưới quyền của những tên quan này còn có một đám gian quan khác.

Lật tẩy nguyên nhân Tần Thủy Hoàng muốn giết Lã Bất Vi

(Kiến Thức) - Tại sao Tần Thủy Hoàng lại muốn giết Lã Bất Vi, người có công lớn trong việc đưa ông đường đường chính chính lên ngai vàng?

Mục đích thật sự của Tần Thủy Hoàng rõ ràng là để tuyên bố công khai nguyên tắc chính trị cơ bản: Một thương nhân cho vay nặng lãi không thể uy hiếp tống tiền quốc gia, cho dù Lã Bất Vi được đồn đoán là cha ruột của mình cũng không thể để ông lộng hành được. Ảnh: Tần Thủy Hoàng.
Mục đích thật sự của Tần Thủy Hoàng rõ ràng là để tuyên bố công khai nguyên tắc chính trị cơ bản: Một thương nhân cho vay nặng lãi không thể uy hiếp tống tiền quốc gia, cho dù Lã Bất Vi được đồn đoán là cha ruột của mình cũng không thể để ông lộng hành được. Ảnh: Tần Thủy Hoàng. 
Trong cuốn “Cương Quốc Biên” Tuân Tử đã mượn lời của Tôn Khanh Tử và Phạm Thư để tổng kết: Nhà Tần từ Tần Hiểu Công trở đi, kiên định theo đường lối Thương Uổng, “cổ tứ thể hữu thắng, phi hạnh dã, số dã”. Nhưng, Doanh Chính có thể xoay chuyển đại nghiệp thiên thu là nhờ Lã Bất Vi đứng đằng sau.
Trong cuốn “Cương Quốc Biên” Tuân Tử đã mượn lời của Tôn Khanh Tử và Phạm Thư để tổng kết: Nhà Tần từ Tần Hiểu Công trở đi, kiên định theo đường lối Thương Uổng, “cổ tứ thể hữu thắng, phi hạnh dã, số dã”. Nhưng, Doanh Chính có thể xoay chuyển đại nghiệp thiên thu là nhờ Lã Bất Vi đứng đằng sau.
Thực tế, con người vĩ đại được con cháu ngày sau xưng tụng là hoàng đế “Tần Thủy Hoàng” xuất thân còn khổ hơn Hoàng Liên. Theo cuốn “Tư Trị Thông Giám” Tư Mã Quang có nói, hình như ông là con trai của Lã Bất Vi, chứ không phải là huyết thống của Tần Vương, mà khi đó xác suất đứa trẻ khổ cực Doanh Chính ngồi lên ngai vàng nhà Tần còn không đến 1/10000. Ý kiến của Tư Mã Quang đã được lưu truyền rộng rãi, tạo nên “Thuyết âm mưu” đầu tiên trong lịch sử ngàn năm của Trung Quốc.
 Thực tế, con người vĩ đại được con cháu ngày sau xưng tụng là hoàng đế “Tần Thủy Hoàng” xuất thân còn khổ hơn Hoàng Liên. Theo cuốn “Tư Trị Thông Giám” Tư Mã Quang có nói, hình như ông là con trai của Lã Bất Vi, chứ không phải là huyết thống của Tần Vương, mà khi đó xác suất đứa trẻ khổ cực Doanh Chính ngồi lên ngai vàng nhà Tần còn không đến 1/10000. Ý kiến của Tư Mã Quang đã được lưu truyền rộng rãi, tạo nên “Thuyết âm mưu” đầu tiên trong lịch sử ngàn năm của Trung Quốc.
Chiến Quốc Sử là 1 bộ sử chiến tranh, nhưng nội dung chính của nó, lại là giao tranh giữa Tần và Triệu, cốt yếu Triệu chống Tần, bí mật 2 chư hầu Sơn Đông, những đối thoại với Tần, những hoạn nạn của Triệu, mà nhờ đó Triệu được xem trọng. Trong quyển 1 "Tư Trị Thông Giám", có rất nhiều câu chuyện như Liêm Pha, Lạn Tương Như giao hảo, Tín Lăng Quân, Bình Nguyên Quân vây Ngụy cứu Triệu, Triệu Vũ Linh Vương mặc áo Hồ cưỡi ngựa bắn cung, binh tướng Triệu Quát... đều xoay quanh cuộc chiến dai dẳng giữa Tần và Triệu, Tần Vũ An Quân Bạch khởi chôn sống 40 vạn quân Triệu đầu hàng, mãi là 1 trong những sự kiện tàn khốc nhất trong lịch sử chiến tranh.
 Chiến Quốc Sử là 1 bộ sử chiến tranh, nhưng nội dung chính của nó, lại là giao tranh giữa Tần và Triệu, cốt yếu Triệu chống Tần, bí mật 2 chư hầu Sơn Đông, những đối thoại với Tần, những hoạn nạn của Triệu, mà nhờ đó Triệu được xem trọng. Trong quyển 1 "Tư Trị Thông Giám", có rất nhiều câu chuyện như Liêm Pha, Lạn Tương Như giao hảo, Tín Lăng Quân, Bình Nguyên Quân vây Ngụy cứu Triệu, Triệu Vũ Linh Vương mặc áo Hồ cưỡi ngựa bắn cung, binh tướng Triệu Quát... đều xoay quanh cuộc chiến dai dẳng giữa Tần và Triệu, Tần Vũ An Quân Bạch khởi chôn sống 40 vạn quân Triệu đầu hàng, mãi là 1 trong những sự kiện tàn khốc nhất trong lịch sử chiến tranh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới