Mỗi năm tạp chí Forbes luôn có danh sách những người giàu nhất nhưng có đến gần 20% đại gia đã hay đang ở tù.
Các tỉ phú ở Mỹ hoặc châu Âu có thể xài bạc tỉ nếu họ thích. Nhưng chắc chắn không cần thiết phải tạo ấn tượng sao cho hoành tráng để người ta biết.
|
ảnh minh họa |
“Theo kinh nghiệm ở Trung Quốc, những anh chị hay khoe mẽ thường dễ bị sờ gáy. Tôi để ý hai mươi mấy năm nay, mỗi năm tạp chí Forbes luôn có danh sách những người giàu nhất. Nhưng theo một thống kê thì có đến gần 20% đại gia trong danh sách này đã hay đang ở tù. Nên việc khoe của trong nhiều trường hợp có vẻ là việc không khôn ngoan lắm” - tỉ phú người Mỹ gốc Việt - TS Alan Phan, nhận định như vậy khi trao đổi về hiện tượng gần đây có một số đại gia chơi trội, tổ chức đám cưới với mức chi phí lên đến hàng chục tỉ đồng; hay khoe siêu xe, "triển lãm" chân dài… trong các buổi PR hoành tráng.
“Có thể nói đó là quá trình phát triển tất yếu của mỗi một quốc gia. Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ phát triển. Nên chuyện nổi lên nhiều đại gia bất động sản như vừa qua cũng không có gì lạ” - TS Alan Phan nói.
Giàu mới nên chưa kịp sang
Nếu đại gia kiếm tiền ở mỗi giai đoạn mỗi khác thì cách chơi cũng như đẳng cấp cũng khác nhau, thưa ông?
Đẳng cấp là chuyện rất thừa thãi không có gì cần phải thể hiện cả. Mình thích cái gì thì mình làm thôi. Nhưng chuyện thể hiện thì mỗi người mỗi kiểu. Nói riêng về doanh nhân Á châu, phần lớn người Trung Quốc và Việt Nam gặp phải một vấn đề là sĩ diện. Có lẽ vì mặc cảm thôi. Đại gia Việt Nam đa số mới giàu, chứ thời bao cấp có ai giàu đâu. Bởi vì họ mới giàu lên nên thích khoe. Đó cũng là điều dễ thông cảm.
Vậy ông có suy nghĩ gì về hiện tượng một số đại gia khoe mẽ qua các đám cưới hàng chục tỉ đồng trong trời gian qua?
Cái này có thể là hiện tượng gây phản cảm trong xã hội. Nhưng dần dần nó cũng biến mất thôi. Vì sẽ có những thay bậc đổi ngôi về tiền bạc. Tiền không dính liền với bất cứ anh chị nào. Nay nó thuộc về người này, mai nó thuộc về người khác. Tiêu xài hoài cũng bớt tiền hay mất hết nên còn gì để khoe. Sau khi làm vài lần phản ứng dư luận sẽ không tốt cho tên tuổi nên rồi họ cũng sẽ không làm nữa.
Thưa ông, sau lớp đại gia phất lên nhờ bất động sản, chứng khoán thì đến bao giờ Việt Nam sẽ có lớp đại gia mới trong lĩnh vực khác?
Có thể phải đợi đến một thế hệ doanh nhân mới. Sự thay đổi sẽ khá chậm chạp trong cơ chế hiện tại. Nhưng thời để kiếm tiền bằng bất động sản và bằng quan hệ sẽ qua đi. Sau đó phải nhường chỗ cho sản phẩm mũi nhọn đặc sắc hơn để kiếm tiền.
Nghĩa là không dừng lại ở hàng tiêu dùng đơn thuần mà là những sản phẩm thương hiệu đặc biệt, tạo thế cạnh tranh trên thị trường. Đó là những người kiếm tiền nhờ IT, nhờ những món hàng thương hiệu. Chẳng hạn như cà phê cũng cần một anh như Starbuck để đưa lên đỉnh cao.
Nghĩa là cách kiếm tiền của đại gia Việt Nam sắp tới cũng cần thay đổi thưa ông?
Đúng vậy, giai đoạn phá rừng, đào mỏ để bán cũng qua, giai đoạn công nghệ ô nhiễm phải qua đi để tiến tới một giai đoạn phát triển mới. Quá trình này không thể làm nhanh được, phải mất khoảng 10 - 20 năm. Khoảng năm 2030 sẽ có một lớp đại gia mới, thay lớp đại gia hiện nay. Tuy vậy so với thời bao cấp thì chúng ta cũng đang đi khá nhanh.
Giàu và sang từ cốt cách
Ở những nước phát triển trên thế giới, các đại gia thường chơi như thế nào và có chuyện khoe mẽ không thưa ông?
Ở xứ Mỹ và các nước châu Âu, thực tình ai muốn khoe cứ việc khoe. Vẫn có những người giàu khoe của chứ không phải không có. Nhưng vì một xã hội quá nhiều người giàu có nên bỏ ra 1 - 2 triệu USD để tổ chức tiệc cưới hay mướn siêu xe thì người Mỹ cũng không quan tâm. Báo chí chính thống cũng không đăng nên thành thử không có gì ồn ào và nó trở thành chuyện bình thường.
Ngược lại, những tỉ phú Mỹ sống tằn tiện thì lại được ca ngợi. Ví dụ như ông Warren Buffett, người giàu thứ nhì trên thế giới nhưng vẫn ở căn nhà mua đã 50 năm trước trị giá 31.000 USD (khoảng hơn 600 triệu đồng).
Hiện nay ông Buffett có tới 39 tỉ USD nhưng vẫn tự lái xe đi mỗi ngày. Chiếc xe này ông mua 15 năm trước với giá 18.000 USD. Thành ra nếu đem ông Warren Buffett đứng cạnh Cường đôla thì Cường đôla sẽ khóc ngay!
Ông có vẻ quan tâm đến Cường đôla nhỉ?
(Cười…) Nói đùa thế thôi, thấy người ta nhắc nên mình nói theo cho vui vậy. Nhiều người hay nói tôi có ý nghĩ xấu về doanh nhân nhưng thực tế không phải vậy. Với tôi, ai kiếm ra tiền muốn chơi thế nào là đời tư của họ. Nhưng cứ thấy người ta nhắc đến Cường đôla, cô Hà này Hà kia thì mình nói theo cho vui vậy.
Nghĩa là những đại gia thực sự họ không còn quan tâm nhiều đến vật chất để mà khoe. Vậy cách chọn hướng đến cộng đồng có phải là cách làm của những đại gia đẳng cấp?
Thực ra đã là đại gia thực sự thì họ không còn nghĩ đến tiền nữa mà họ quan tâm đến những sở thích của mình. Như ông Bill Gates thường luôn luôn say sưa với công nghệ mới. Nên ông dành nhiều thời gian để đọc sách cũng như nghiên cứu về công nghệ.
Hay như tỉ phú Larry Ellison thì lại thích chơi đua thuyền buồm, dùng sức gió đẩy. Ông dùng thuyền này tham dự các cuộc đua khắp thế giới. Một đại gia khác, ông Cooperman đã âm thầm quyên hàng trăm triệu USD cho ngành y tế và giáo dục để hưởng ứng lời kêu gọi các tỉ phú làm từ thiện của Bill Gates và Warren Buffett. Điều đó cho thấy cách chơi của các đại gia trên thế giới chủ yếu là sở thích.
Tự sự về sự trả giá
Để trở thành một doanh nhân thành đạt như hôm nay, chắc chắn ông đã từng trả giá. Theo ông trả giá lớn nhất đối với một đại gia là gì?
Trả giá lớn nhất là áp lực về sức khỏe mà tôi phải hy sinh. Đó là cái giá lớn nhất khi chiêm nghiệm lại. Không những sức khỏe về vật chất mà còn tinh thần. Vì khi kiếm tiền, khi cạnh tranh để đạt đến thành công thì mình đôi khi làm việc 24/24 giờ, lúc ngủ cũng mơ thấy công việc. Tinh thần gần như bị đồng tiền chi phối kiểm soát. Mình trở thành khác biệt hẳn với con người thực của mình. Đó là cái giá phải trả lớn nhất trong việc săn đuổi tiền bạc.
Ông quan niệm thế nào về việc kiếm tiền?
Tiền đối với tôi là cuộc săn đuổi. Nó giống như mình đi săn thú. Mình thấy nó, rồi mình đuổi theo nó, nó lại chạy đi chỗ khác. Rồi mình lần mò theo dấu vết của nó cho đến khi mình đưa vào nòng súng, nhiều khi lại bắn trật nữa. Cuộc săn đuổi mỗi ngày cứ cuốn hút như một cơn lốc xoáy. Khi bắn trúng cũng là khi có nhiều tiền, nhìn lại thì mình đã phải trả giá rất nhiều.
Xin cảm ơn ông.
TS Alan Phan là doanh nhân Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 1987. Năm 1999, Tập đoàn Harcourt của ông đạt mức thị giá 670 triệu USD (hơn 1,3 ngàn tỉ đồng). Ông là tác giả của tám cuốn sách Anh và Việt ngữ, tư vấn cho nhiều tập đoàn đa quốc gia về thị trường mới nổi. Ông cũng là người đầu tiên giới thiệu hệ thống bán cổ phiếu qua mạng và giáo dục online bên Trung Quốc vào năm 1997. Trước đó ông đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty đa quốc gia cũng như các ngân hàng lớn ở Wall Street. Hiện nay, TS Alan Phan đang là chủ tịch Quỹ đầu tư VIASA (quỹ riêng của gia đình) và là chuyên gia tư vấn về Emerging Markets cho nhiều tập đoàn đa quốc gia. |
Theo Yến Trang
Báo Pháp Luật TPHCM