“Kẻ buôn tử thần”
Vào một ngày tháng 3/2008, Viktor Bout (sinh ngày 13/1/1967 tại Nga) đang đứng chờ thang máy trong sảnh một khách sạn ở Bangkok (Thái Lan) cùng với thành viên của Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC), một băng đảng khét tiếng với các thương vụ mua bán ma túy tầm cỡ, bắt cóc và ném bom các mục tiêu dân sự.
|
“Kẻ buôn tử thần” Viktor Bout đang sống những ngày tháng ảm đạm trong tù. |
Trên tầng, một chỉ huy FARC cấp cao đang chờ đợi và đã sẵn sàng thảo luận về việc vận chuyển lượng vũ khí khổng lồ vào Colombia do Bout phụ trách.
Cuộc gặp gỡ tốt đẹp vừa kết thúc thì cũng là lúc cảnh sát ập tới. Viktor Bout nhanh chóng bị bắt giữ và 2 năm sau bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với những cáo buộc khủng bố tại tòa án liên bang.
Trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, Bout đã sử dụng quan hệ của mình để xây dựng một mạng lưới vận tải khổng lồ gồm hàng chục máy bay vận chuyển thời Xô Viết. Theo báo cáo của tòa án Mỹ, dàn máy bay của Bout mang theo rất nhiều bom, đạn và thiết bị quân sự vào các khu vực chiến tranh khốc liệt nhất thế giới, bao gồm Congo, Angola, Liberia và Afghanistan.
Trùm buôn vũ khí Bout cũng cung cấp hàng ngàn tên lửa đạn xuyên, súng bắn tỉa, vũ khí tự động, chất nổ cho cho FARC và các xung đột đẫm máu nhất trên thế giới trong hai thập kỷ ở Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi.
Với những tội ác đẫm máu, Tòa án New York đã tuyên phạt Viktor Bout 25 năm tù giam, tịch thu 15 triệu USD.
“Đại bàng gãy cánh”
Bản án đánh dấu sự kết thúc của một trùm buôn vũ khí khét tiếng nhất thế giới vốn được mệnh danh là "Kẻ buôn tử thần".
Ngay sau khi bị kết án, Viktor Bout được chuyển đến nhà tù Penitentiary, thành phố Marion, bang Illinois. Tại đây, một cuộc sống hoàn toàn lạ lẫm chính thức bắt đầu.
Theo Victor Bout, nhà tù được xây dựng năm 1963 và từ đó đến nay không được sửa chữa, do vậy đang trong tình trạng khá tồi tàn, và thiếu thốn với những bức tường cao vút, chỉ nhìn thấy bầu trời ở phía trên. Victor Bout đã cố gắng vượt qua sự nhàm chán bằng cách giữ gìn thể lực, duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngoài ra, hắn cũng tạo ra cho mình thú vui vẽ tranh và đọc sách lịch sử.
Hằng ngày, cửa phòng giam Victor Bout mở từ 6h-9h. Đây là thời gian duy nhất trong ngày được tiếp xúc với những tù nhân khác nên hắn tranh thủ trao đổi, trò chuyện từ các vấn đề về lịch sử, tôn giáo đến những câu chuyện đời thường.
Bữa ăn sáng lúc 6h với ngũ cốc và sữa. Ăn trưa lúc 10h và bữa tối lúc 16h30. Các nhà tù khác ở Mỹ thường xuyên cho phép người thân tới thăm, tổ chức các môn thể thao hay các hoạt động tập thể nhưng nhà tù mà Viktor Bout bị giam thì lại không có chế độ đó.
Trong một lần trả lời phỏng vấn với báo chí, khi được hỏi về sự khác biệt giữa điều kiện giam giữ ở nhà tù hiện tại so với trại giam ở Thái Lan, hắn cho biết: “Tại Thái Lan, các tù nhân bị giam giữ trong các buồng giam có song thưa như chuồng chim, tương đối thoáng, họ bị đối xử như những con thú. Tại Mỹ họ bị đối xử như những kẻ mất trí nguy hiểm cao độ. Tất cả mọi hoạt động đều bị kiểm soát chặt chẽ. Không có ánh nắng mặt trời, không khí thoáng đãng và bầu trời. Chẳng có gì tốt”.
Trong tù, Viktor Bout cũng bắt đầu tập yoga. Hắn cho biết đây là cách giúp bản thân kiểm soát suy nghĩ, kết quả là không cho phép mình rơi vào bi quan hay trầm cảm.
Chuỗi ngày nhàm chán cứ thế trôi qua. Lúc này, khi ở trong tù, hơn bao giờ hết, ông trùm luôn hoài niệm về những ngày tháng “sang chảnh” đã qua: “Tôi nhớ người thân, những cuốn sách và cả những ly trà nóng. Trong tù chỉ có nước nóng là sẵn nhưng chẳng có cách nào để pha trà. Tôi là người ăn kiêng vậy nên tôi cần ăn rất nhiều rau, quả. Ở đây mỗi ngày tôi được ăn từ 1 đến 2 quả táo. Có thể mua thêm thức ăn trong nhà tù, nhưng ở đây thực sự không có cái gì tôi thực sự cần”.