Nghĩ tới bệnh viện là nghĩ tới việc mắc bệnh nên hầu như chẳng ai muốn tới nơi này, trừ khi đau ốm. Ấy vậy mà người đàn ông này lại “ăn dầm ở dề” tại bệnh viện suốt 6 năm trời, thậm chí đuổi cũng chẳng đi.
Theo đó, vào năm 2014, anh Điền phải nhập viện tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc do buồn nôn và nôn không rõ nguyên do suốt 2 tháng, không thể đi vững trong 9 ngày. Bố mẹ anh Điền cũng đi cùng để tiện chăm sóc anh.
Sau khi phẫu thuật, anh Điền cho rằng việc khám chữa bệnh của bác sĩ là không đúng quy trình nên không chịu thanh toán tiền viện phí. Từ đó, anh ta độc chiếm một khu tại bệnh viện trong thời gian dài.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là bố mẹ của anh Điền cũng sử dụng giường bệnh như “nhà” của họ. Thậm chí, gia đình còn mang cả nồi niêu, xoong chảo, gạo, dầu ăn, mắm muối,… tới bệnh viện, ngay cả dịp Tết nguyên đán họ cũng không chịu về nhà mà đón Tết luôn tại bệnh viện.
|
Bố mẹ của anh Điền cũng sử dụng giường bệnh như “nhà” của họ. |
Tới năm 2019, bệnh viện đã kiện anh Điền lên Tòa án Tây Thành, Bắc Kinh và yêu cầu anh ta xuất viện. Tuy nhiên, trong quá trình tranh tụng, nhận thấy gia đình anh Điền có hoàn cảnh khó khăn nên bệnh viện đã không đòi gia đình anh phải chi trả hóa đơn y tế là 1,26 triệu tệ (khoảng 4,46 tỷ đồng) tính đến tháng 7/2018.
Theo ý kiến của giám định tư pháp, tình trạng của anh Điền về cơ bản đã ổn định và đạt tiêu chuẩn xuất viện. Sau khi xét xử, tòa án Tây Thành phán quyết anh Điền phải xuất viện. Dù vậy, khi bản án đã có hiệu lực thì Điền vẫn không chịu rời khỏi giường bệnh, nên bệnh viện phải nộp đơn lên tòa án yêu cầu cưỡng chế.
|
Anh Điền xuất viện về nhà. |
Vụ án sơ tán giường bệnh vẫn đang trong giai đoạn thi hành án thì năm nay Điền lại bất ngờ kiện ngược lại bệnh viện về trách nhiệm bồi thường thiệt hại về y tế. Giám định tư pháp cho rằng bệnh viện cũng có một phần trách nhiệm về việc anh Điền phải nằm viện lâu nên bác sĩ điều trị trực tiếp cho anh cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý nhẹ.
Trên cơ sở này, Tòa án Tây Thanh đưa ra phán quyết bệnh viện phải chi trả tiền viện phí cho anh Điền và bồi thường thương tật với tổng số hơn 482.000 tệ (hơn 1,7 tỷ đồng). Sau khi phán quyết của tòa án có hiệu lực, bệnh viện phải bồi thường cho anh Điền và “bệnh nhân” này cũng nên làm thủ tục xuất viện.
Thế nhưng, anh ta vẫn mặt dày cố chấp ở lại bệnh viện mãi cho tới khi một quan chức của Văn phòng điều hành ở Tòa án Tây Thành tới thuyết phục. “Hơn 6 năm nay anh không chỉ chiếm giường bệnh mà còn chiếm cơ hội sống sót của người khác”, vị quan chức này nói.
Đến lúc này, bố mẹ Điền mới đồng ý hợp tác với tòa án, chủ động dọn giường để xuất viện sau khi nhận khoản tiền bồi thường từ bệnh viện.