Ngày đầu tiên gặp em, tôi đã trúng ngay tiếng sét ái tình, bởi em quá xinh đẹp lại ngọt ngào, thân thiện. Nói chuyện với nhau lại hợp gu, em vui vẻ, thông minh, cởi mở. Từ nói chuyện tới sở thích ăn uống, chúng tôi đều hợp nhau. Thi thoảng đi chơi hay gọi cho nhau, hay rủ nhau đi đây đó. Có lẽ vì vậy mà cả hai cùng cảm thấy tình bạn dần trở thành tình yêu.
Một thời gian sau, tình yêu đến rất nhẹ nhàng, giản dị. Tôi yêu em bằng cả sự chân thành, hơn nữa, em lại là mối tình đầu của tôi, nên trong lòng tôi em là một, là duy nhất, không bao giờ có sự so sánh hay cất nhắc gì.
Thế rồi, yêu nhau hơn 2 năm, chúng tôi làm đám cưới. Nhà tôi ai cũng khen em tấm tắc, vì em vừa xinh vừa hiền, công việc lại ổn định. Ai cũng nói tôi may mắn khi lấy được em.
Mọi sự chỉ thay đổi khi em bắt đầu bầu bí. Tôi không biết bây giờ em mới bộc lộ tính cách hay mang thai khiến cô ấy thay đổi tâm tính. Vợ tôi lười ra trông thấy, cô ấy ngủ dậy muộn, nhà cửa cơm nước mắc kệ, ai làm thì làm. Vợ bảo có bầu nên giữ cho con, nhà tôi không ai có ý kiến gì. Thế nhưng chuyện vợ tôi ở bẩn thì không thể nào bao biện được. Đơn cử như cái bàn trang điểm của cô ấy, đủ thứ từ các loại giấy ăn, giấy tẩy trang, đồ ăn vặt cũng tống đầy ngăn kéo, nó hôi thối và bốc mùi...
|
Ảnh minh họa. |
Hoa quả cô ấy mang lên phòng ăn, ăn ở đâu thì vỏ nguyên ở đấy, kinh khủng vô cùng. Tôi nói nhưng vợ cứ ợm ờ cho xong. Lúc đi làm thì khóa phòng, sợ mẹ vào mẹ biết, về nhà thì um lên như mùi chuột chết, không thể nào chịu nổi.
Vợ sinh con xong, cô ấy bắt đầu ăn mặc kiểu vớ được gì mặc đấy. Nào có phải tôi không mua sắm cho vợ đâu, nhưng vợ không thích. Cô ấy về ngoại, ôm cả đống quần áo ngủ của mẹ vợ sang bảo mặc thế này cho thoải mái, rồi cả ngày đầu bù tóc rối. Tôi đâm ra sự cái mùi gây gây, hôi hôi của vợ, có khi cả tuần cô ấy chẳng gội đầu.
Tôi mở cửa phòng, đầu tiên là phải nhăn mũi vì đủ thứ mùi bốc lên, nhìn phòng ngủ cứ như bãi chiến trường. Tôi góp ý thì vợ ngang, cô ấy bảo chả thấy gì, tôi chỉ toàn tưởng tượng ra.
Quần áo thay ra nhiều ngày không giặt, mẹ tôi mới đầu còn đỡ đần, nhưng sau bà cũng chán, mẹ chồng làm sao đi hầu con dâu được mãi. Cô ấy ngâm quần áo trong nhà tắm bốc mùi nồng nặc. Mẹ tôi thái độ kéo hẳn ra ngoài nhưng vợ cũng kệ. Nghĩ vợ hay không có thời gian, tôi thuê cả giúp việc về nhà, nhưng sau đó tôi tôi nhận ra tình hình không khác gì cả, cơ bản là cô ấy quá lười, thế thôi.
Tôi đi đâu cũng không dám đưa vợ đi cùng bởi vợ hôi hám, lôi thôi, tôi chán kinh khủng. Giờ nhìn vợ, tôi không tưởng tượng nổi đây là người phụ nữ mình từng yêu tha thiết vì xinh đẹp và đảm đang...