Tâm lành, hướng Phật, có nhất thiết phải đến chùa?

Chuyên gia cho rằng tu Phật cốt ở tu tâm, sống theo nhân quả. Không đến chùa vẫn có thể “ở cửa Phật” nếu mỗi người biết hướng thiện, tích đức.

Đầu xuân năm mới, dòng người đổ về chùa chiền cầu an, cầu lộc đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Thế nhưng, không ít người băn khoăn, cho rằng, nếu "Phật tại tâm", liệu nhất thiết có phải đến chùa? Và việc hiện diện nơi cửa Phật có đồng nghĩa với tu đúng nghĩa?

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, các chuyên gia cho rằng bản chất của đạo Phật không nằm ở hình thức lễ bái hay sự cầu xin, mà ở cách mỗi người sống và hành xử giữa đời thường. Khi luật nhân quả được thấu hiểu và thực hành bằng những việc làm cụ thể, thì dù không thường xuyên đến chùa, con người vẫn đang đi trên con đường hướng thiện.

chua.jpg
Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự (Hà Nam). Ảnh: Mai Loan.

Không đến chùa vẫn có thể ở cửa Phật

Đồng quan điểm, TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh, cốt lõi của đạo Phật nằm ở luật Nhân – Quả. Theo đó, người sống tử tế, tích đức, làm điều thiện và mang lại lợi ích cho cộng đồng thì tự thân đã gieo nhân lành, không cần “xin” vẫn gặp quả tốt. Ngược lại, kẻ gian trá, độc ác thì dù khấn vái thế nào cũng khó thay đổi kết quả. Ông cho rằng nhiều người đang ngộ nhận rằng cứ cầu xin trước Phật là sẽ được ban cho điều mong muốn.

“Đi lễ chùa là nét văn hóa đẹp, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở chỗ mỗi người phát nguyện sống thiện lương, hành xử đúng mực giữa đời thường. Đó mới là con đường hướng tới điều tốt đẹp”, TS Vũ Thế Khanh phân tích.

TS Vũ Thế Khanh cho rằng, có người hiếm khi đặt chân tới chùa nhưng tâm luôn hướng thiện, sống theo lời Phật dạy, thì vẫn đáng quý hơn người ngày nào cũng đi chùa mà hành xử độc ác. Điều này giống như mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ. Ở xa nhưng luôn quan tâm, phụng dưỡng trong khả năng của mình vẫn tốt hơn đứa con ngày nào cũng lui tới chỉ để xin xỏ, quấy phá. Bởi vậy, có người “ở chùa” theo nghĩa tinh thần, và cũng có người tuy thường xuyên xuất hiện nơi cửa Phật nhưng tâm lại xa rời giáo lý.

“Hiếu kính cha mẹ không phải chờ giỗ Tết. Đi chùa cũng vậy, không nhất thiết cứ phải có mặt thường xuyên, quan trọng là trong tâm luôn hướng thiện, Phật tại tâm”, TS Vũ Thế Khanh phân tích.

Theo TS Vũ Thế Khanh, mục đích sâu xa của việc đến chùa là tìm gặp các bậc chân tu, lắng nghe giáo lý để mở mang nhận thức, tiến tới giác ngộ, đó mới là “lộc” đúng nghĩa. Việc đốt vàng mã hay xin xỏ đủ điều không phản ánh tinh thần Phật pháp. Nếu ai mang lễ lớn đến là được ban ơn thì Phật đâu còn là đấng từ bi? Phật không nhận hối lộ.

Đi lễ chùa không phải để mong điều gì “từ trên trời rơi xuống”, càng không phải để ỷ lại vào sự ban phát vô hình. Ông ví von: đi thi mà chỉ mong người khác ném bài cho, học kém lại tìm thầy xin điểm, đó không phải là thái độ của người có trí tuệ. Khi cầu không được như ý rồi sinh tâm bất mãn, phủ nhận cả giá trị tâm linh, thì lại càng lệch lạc.

“Đi lễ hay không không phải điều quyết định. Quan trọng là tâm có sáng hay không”, TS Vũ Thế Khanh khẳng định. Giống như việc học, theo ông, nếu đến trường chỉ để lêu lổng thì cũng vô nghĩa; còn khi đã thực sự ham học thì không nhất thiết lúc nào cũng phải ngồi trong lớp mới tiếp thu được tri thức. Việc đua nhau sắm lễ lớn nhỏ mà thiếu sự chuyển hóa trong nhận thức chỉ tạo cơ hội cho những hành vi trục lợi, chứ không mang lại giá trị tinh thần đích thực.

“Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu”

TS Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ) cho hay, câu nói “Phật tại tâm” cho thấy một tinh thần tu hành xuyên suốt trong đời sống người Việt. Theo ông, từ xa xưa cha ông đã đúc kết: “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu”. Hiếu kính với cha mẹ, tôn trọng người trên, yêu thương người dưới chính là cái đức lớn nhất của một con người và cũng là nền tảng của việc tu.

Ông dẫn tư tưởng của vua Trần Nhân Tông, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, có công đưa Phật giáo trở thành “Phật giáo dân tộc Việt”, dễ học, dễ tu, đi vào lòng dân. Theo đó, tu Phật trước hết là tu tâm, hướng Phật. Khi tâm lành, tính thiện, nói lời hay, làm việc tốt thì đã có Phật trong tâm mình.

Ở tầng cao hơn, theo vua Trần Nhân Tông, tu Phật là thực hành các giá trị đạo đức trên tinh thần nhân quả: ở hiền gặp lành, làm ác chịu họa. Nhà vua từng nói với quan và dân rằng tu Phật không gì khác ngoài tu tâm, tu đức; gốc của xã hội là đạo đức, và đạo đức phải được thực hiện ở mọi người, mọi nơi, bắt đầu từ tầng lớp cao nhất. Tinh thần ấy được thể hiện rõ qua những câu nói của vua Trần Nhân Tông:

“Đạo đức ngự cung điện,

Nhân quả sống trong dân,

Binh đao không cần tới,

An lạc khắp xa gần”.

Theo TS Bùi Hữu Dược, chùa là nơi thờ Phật, cũng là môi trường để con người học cách bỏ điều xấu, làm điều tốt. Đi chùa là điều đáng quý, bởi đó là đến với môi trường học Phật, môi trường hướng thiện. Nhưng đến chùa phải thực sự chú tâm học điều hay, sửa đổi tâm tính, chứ không phải tìm kiếm sự ban phát hay làm phép.

Thực tế hiện nay không ít người đi chùa nhưng chưa hiểu được giá trị cốt lõi của Phật giáo là đạo đức và nhân quả. Có người lễ Phật xong nhưng vẫn sống theo kiểu “rau hai luống, gà lợn hai chuồng”: phần sạch để mình dùng, phần không đảm bảo thì bán cho người khác. Trong khi đó, nếu người khác cũng hành xử như vậy thì chính mình và gia đình cũng phải sử dụng những sản phẩm kém chất lượng ấy. Đó chính là hệ quả của việc không thấu hiểu nhân quả trong đời sống thường ngày.

"Vì thế, nói đi chùa mà không hiểu nhân quả là ở chỗ đó, chứ chưa cần bàn đến những triết lý sâu xa. Khi việc lễ chùa không gắn với chuyển hóa đạo đức và hành vi, ý nghĩa vẫn còn, nhưng thu hẹp lại, chủ yếu dừng ở du xuân, vãn cảnh, giao lưu đầu năm thay vì là hành trình tu dưỡng đúng nghĩa", ông chia sẻ.

Bí quyết nuôi 8 người con thành danh của gia đình trí thức nổi tiếng

GS Nguyễn Lân Dũng đã hé lộ những kinh nghiệm giáo dục gia đình làm nên nhiều thế hệ trí thức.

Gia đình GS Nguyễn Lân được xem là một biểu tượng hiếm có của truyền thống hiếu học và cống hiến bền bỉ cho đất nước. Cả 8 người con của GS Nguyễn Lân và phu nhân là bà Nguyễn Thị Tề đều những nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học có uy tín, đóng góp tích cực cho các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và giáo dục.

Những chia sẻ của GS Nguyễn Lân Dũng với Tri thức và Cuộc sống cho thấy nhiều kinh nghiệm sâu sắc trong việc nuôi dưỡng, bồi đắp một gia phong trí thức mẫu mực.

Đi chùa 'tốt lễ', vì sao không 'dễ cầu'?

Đi chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa, nhưng chuyên gia cảnh báo đừng biến cửa Phật thành nơi xin – cho, cho rằng “tốt lễ dễ cầu”.

Dịp đầu năm, hình ảnh người dân nô nức đi lễ chùa đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, đằng sau những mâm lễ lớn, những lời khấn xin đủ điều về tiền bạc, công danh, sức khỏe… là câu hỏi về cách hiểu và thực hành tín ngưỡng sao cho đúng với tinh thần Phật pháp.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, các chuyên gia cho rằng, niềm tin tâm linh chỉ thực sự có ý nghĩa khi đặt trên nền tảng nhân quả và đạo đức. Thay vì “đặt cược” vào lễ vật hay tư duy “tốt lễ, dễ cầu”, mỗi người cần quay về với cốt lõi của giáo lý nhà Phật: tu tâm, tích đức, sống thiện lành. Bởi theo các chuyên gia, quả lành không đến từ mâm cao cỗ đầy, mà từ chính cách con người ứng xử với cộng đồng và với bản thân mình.

GS Trần Xuân Bách – Dấu ấn trí tuệ Việt trên bản đồ khoa học toàn cầu

Liên tục góp mặt trong Top 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới, GS Trần Xuân Bách khẳng định vị thế trí tuệ Việt trên trường quốc tế.

GS Trần Xuân Bách – giảng viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội – là gương mặt tiêu biểu của thế hệ trí thức Việt Nam hội nhập sâu rộng, bền bỉ theo đuổi khoa học vì những giá trị thiết thực cho cộng đồng và nhân loại.

Bền bỉ vươn lên trong dòng chảy khoa học toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Tin mới