Dịp đầu năm, hình ảnh người dân nô nức đi lễ chùa đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, đằng sau những mâm lễ lớn, những lời khấn xin đủ điều về tiền bạc, công danh, sức khỏe… là câu hỏi về cách hiểu và thực hành tín ngưỡng sao cho đúng với tinh thần Phật pháp.
Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, các chuyên gia cho rằng, niềm tin tâm linh chỉ thực sự có ý nghĩa khi đặt trên nền tảng nhân quả và đạo đức. Thay vì “đặt cược” vào lễ vật hay tư duy “tốt lễ, dễ cầu”, mỗi người cần quay về với cốt lõi của giáo lý nhà Phật: tu tâm, tích đức, sống thiện lành. Bởi theo các chuyên gia, quả lành không đến từ mâm cao cỗ đầy, mà từ chính cách con người ứng xử với cộng đồng và với bản thân mình.
Tin vào nhân quả thay vì đặt cược vào lễ vật
TS Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ) khẳng định, đi chùa hướng Phật là nét văn hóa, mang giá trị xã hội tích cực. Tuy nhiên, nhiều người đi chùa nhưng chưa hiểu được tinh thần, giá trị cốt lõi của Phật giáo.
Đặc biệt, việc cầu xin nơi cửa Phật nếu hiểu sai bản chất có thể đi ngược lại tinh thần nhân quả mà Đức Phật đã truyền dạy. Theo lời Phật dạy từ xa xưa: cầu xin không phải là con đường dẫn đến kết quả. “Nếu cầu mà được thì người ta đã cầu cho đá dưới đáy giếng nổi lên, cầu cho trấu trên mặt nước chìm xuống”, ông phân tích. Theo đó, càng cầu xin nhiều càng bộc lộ lòng tham và sự vô minh trước giáo lý nhà Phật.
Lý giải thêm về việc “cầu” thế nào cho đúng, TS Dược cho rằng, cầu nên được hiểu là sự bày tỏ mong muốn và ý chí hướng thiện. Chẳng hạn, cầu cho quốc thái dân an cũng đồng nghĩa mong cho chính mình được sống trong bình an. Cầu cho cha mẹ mạnh khỏe, gia đình an vui thì bản thân người cầu cũng được hưởng niềm vui ấy.
Ngược lại, nếu chỉ mong mình giàu sang còn người xung quanh nghèo khó thì đó là suy nghĩ sai lạc. “Xung quanh ô nhiễm thì mình không thể trong lành; mọi người bệnh tật thì mình cũng khó yên ổn khỏe mạnh”, ông phân tích.
Dẫn lại lời của Tuệ Trung Thượng Sĩ, anh trai Trần Hưng Đạo, thầy của vua Trần Nhân Tông, rằng người sống trong xã hội mà chỉ biết vun vén cho riêng mình, mặc kệ cộng đồng đói khổ, thì cũng chẳng khác nào sinh vật sống giữa đống rác, TS Dược cho hay, TS Dược cho hay, không hiếm người vì thiếu hiểu biết nên không nhận ra sự gắn bó mật thiết giữa lợi ích cá nhân và môi trường sống chung.
Về quan niệm lễ vật càng nhiều thì càng dễ được ban ơn, “tốt lễ dễ cầu”, TS Dược cho rằng đó là biểu hiện lệch lạc. Trước kia, việc dâng cúng chỉ đơn sơ, thể hiện tấm lòng thành: chút tiền đặt trang trọng để nhà chùa mua hương hoa, hay nải chuối, gói bánh do chính tay làm ra.
Trong bối cảnh kinh tế thị trường, tư tưởng “tốt lễ dễ cầu” đã khiến không ít hành vi trở nên phản cảm, thậm chí bất kính, như đặt tiền lên tay, lên vai tượng Phật, rải tiền khắp nơi thờ tự. “Điều này không chỉ sai về nhận thức tôn giáo mà còn vi phạm chuẩn mực văn hóa trong việc sử dụng đồng tiền”, TS Bùi Hữu Dược cho hay.
Phân tích sâu hơn, TS Dược cho rằng những hành vi nói trên gây phương hại ở nhiều khía cạnh. Thứ nhất, vô hình trung biến Phật thành đối tượng cần tiền và chỉ giúp khi có lễ lớn. Thứ hai, thể hiện sự thiếu hiểu biết về văn hóa Phật giáo, vốn đề cao tu dưỡng tâm tính, làm điều thiện thay vì hình thức cúng bái.
Theo ông, người làm điều xấu dù mang cả núi tiền đến lễ cũng không thể thoát khỏi luật nhân quả; ngược lại, người sống thiện lương dù không dâng lễ vật vẫn được nhân quả nâng đỡ. Thứ ba, ở góc độ văn hóa – xã hội, đồng tiền in hình danh lam thắng cảnh, biểu tượng quốc gia, hình ảnh lãnh tụ… “Việc tùy tiện đặt, rải tiền nơi thờ tự là biểu hiện thiếu tôn trọng những giá trị cốt lõi ấy”, ông cho hay.
Tích đức, làm việc thiện, không xin cũng nhận quả lành
Đồng quan điểm, TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định, việc đến chùa lễ Phật là một nét văn hóa đẹp của người Việt. Tuy nhiên, nhiều người đi lễ chỉ vì thấy người khác đi thì mình đi theo phong trào, trong khi số người thực sự hiểu ý nghĩa của việc lễ chùa đầu năm không nhiều.
Nhiều người đi chùa không xuất phát từ thực hành Phật pháp theo chính đạo, mà chủ yếu mang tâm thế cầu xin may mắn, thuận lợi trong làm ăn, cuộc sống. Đó là biểu hiện của tín ngưỡng dân gian, chứ không phải là tu tập theo tinh thần đạo Phật.
Theo TS Vũ Thế Khanh, lễ chùa đúng nghĩa là sống và hành xử theo những lời Phật dạy. Trong khi đó, không ít người coi việc đi chùa như một chuyến tham quan đầu năm, mang theo chút lễ vật, tiền vàng để “biếu” các đấng linh thiêng nhằm xin xỏ đủ điều. “Nếu cứ nghĩ xin là được cho, không xin thì không được cho, chẳng khác nào cho rằng Phật, Bồ tát nhận hối lộ?”, TS Khanh phân tích
Theo ông, giáo lý nhà Phật đề cao luật Nhân – quả. Người sống thiện lương, tích đức, làm việc tốt cho xã hội thì tự nhiên sẽ nhận được quả lành, không cần cầu xin. Ngược lại, những ai sống gian dối, ác tâm thì dù khấn vái thế nào cũng khó có được điều mong muốn. Việc nhiều người tin rằng cứ đến chùa cầu là được đáp ứng là một ngộ nhận. Đi lễ đầu năm là điều nên làm, nhưng quan trọng hơn cả là phát tâm làm điều thiện, sống tử tế với đời – đó mới là cách “đi về nơi tốt đẹp”, như lời TS Khanh nhấn mạnh.
Về quan niệm “Tốt lễ, dễ cầu”, TS Vũ Thế Khanh cho rằng ,đây cũng là một suy nghĩ sai lệch. Lễ vật dù nhiều mà tâm không sáng, lại còn cầu những điều bất thiện thì chỉ làm tăng thêm lỗi. “Lễ to mà tâm không ‘to’ thì cũng vô nghĩa. Đến cửa Phật cũng như đến trường học, học giỏi thì tự khắc giá trị của mình cao. Khi tâm trong sáng, hành xử phúc đức thì bản thân đó đã là một lễ vật lớn dâng lên Đức Phật rồi”, TS Vũ Thế Khanh cho hay.
TS Vũ Thế Khanh cho biết, chùa chiền nên được xem như một “công cụ trực quan” nhắc nhở con người nhớ tới lời dạy của bậc giác ngộ, từ đó gột bỏ những toan tính xấu xa, hướng tâm về điều thiện lành. Nếu làm được như vậy, “lộc” sẽ đến một cách tự nhiên, không cần phô trương lễ lạt hay cầu cạnh. Còn nếu đến chùa để xin buôn gian bán lận, trục lợi, lừa dối người khác… thì hoàn toàn đi ngược lại tinh thần Phật pháp.
TS Vũ Thế Khanh lưu ý, khi đặt chân tới chốn linh thiêng, mỗi người cần giữ gìn sự trang nghiêm trong cả thân, khẩu, ý. Thực tế, không ít bạn trẻ ăn mặc thiếu phù hợp khi đi lễ. Dù nhiều cơ sở thờ tự đã đặt biển hướng dẫn trang phục, vẫn có không ít người, đặc biệt là một bộ phận phụ nữ lựa chọn váy ngắn, áo mỏng, trang phục phản cảm, không tương thích với không gian tôn nghiêm. Theo TS Khanh, dù là vô tình hay cố ý, việc “trưng diện” hợp mốt nhưng không hợp cảnh như vậy cũng làm giảm đi sự trang trọng cần có nơi cửa Phật.