Ben Zank là một nhiếp ảnh gia người Mỹ. Anh tốt nghiệp chuyên ngành báo chí tại trường đại học nhưng cuối cùng lại quyết định từ bỏ nghiệp viết lách. Trong thời gian đi học, Ben nhận ra những tin tức hay các bản báo cáo đều không mang lại cho anh cảm hứng. Khi đó, anh đã làm quen với nhiếp ảnh được một thời gian và nhận thấy rằng đây mới thực sự là niềm đam mê của mình.
Bắt đầu những shoot hình đầu tiên từ năm 18 tuổi, những bức ảnh mà đa phần là tự chụp của Ben đều mang hơi hướng khác người, không nằm trong bất kì khuôn mẫu nào của người làm nghệ thuật. Qua tác phẩm của mình, Ben Zank như muốn lột tả chân thực chân dung của một người trẻ: lạc lõng, bế tắc, rối ren, đẫm ưu tư mà ngôn từ đôi khi không thể diễn giải. Nhân vật chính trong các tác phẩm của Zank thường là chính bản thân anh trong phục trang có phần sang trọng với vest, sơvin, giày tây.Ben cho biết: “Series ảnh này là hiện thân cho những xúc cảm hiện tại và đã qua của tôi. Bị gông kìm, yếu mềm, lạc lối.. và rồi lại tự do. Đó giống như cuộc tranh đấu kiếm tìm bản ngã vậy".
Bằng trí tưởng tượng phong phú, cùng sự nhạy cảm trước cái đẹp của một người làm nghệ thuật, Ben Zank đã tạo nên những khuôn ảnh mà càng ngắm nhìn, người xem càng chiêm nghiệm được nhiều điều. Tuổi mới lớn luôn bị lấn át bởi những giới hạn - lằn ranh có thực.
Đứng giữa những ngã ba đường mà không biết đi về đâu. Mắc kẹt giữa dòng suy nghĩ. Bản thân nằm giữa ranh giới của thiện- ác, tốt- xấu. Có đôi khi lại quá ảo tưởng. Cảm giác chống chếnh, cô đơn, "độc bước" trên con đường thường xuyên xuất hiện. Luôn luôn nghĩ rằng mình có khả năng điều khiển được mọi chuyện, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Những suy nghĩ trong đầu đôi khi rối ren như tơ vò. Bị những tảng băng lạnh lẽo nhấn chìm và tiếp tục sống trong sự kìm kẹp, cô đơn. Tự mình vẽ ra những con đường mà đôi khi lại xa tới tận chân trời. Vẫy vùng. Đứng giữa ranh giới của rất nhiều những chọn lựa. Chơi vơi. Đôi lúc có cảm giác như bị rơi xuống hố mù sương...Kể cả khi có ánh sáng chiếu đường, chúng ta vẫn dò dẫm trong những chiếc hố khó nhìn thấy đáy. Nhưng trên tất cả, cuối cùng, chỉ cần tĩnh tâm lại, bạn sẽ có thể tỏa sáng để nhận ra bản thân mình thực sự là ai.
Ben Zank là một nhiếp ảnh gia người Mỹ. Anh tốt nghiệp chuyên ngành báo chí tại trường đại học nhưng cuối cùng lại quyết định từ bỏ nghiệp viết lách. Trong thời gian đi học, Ben nhận ra những tin tức hay các bản báo cáo đều không mang lại cho anh cảm hứng. Khi đó, anh đã làm quen với nhiếp ảnh được một thời gian và nhận thấy rằng đây mới thực sự là niềm đam mê của mình.
Bắt đầu những shoot hình đầu tiên từ năm 18 tuổi, những bức ảnh mà đa phần là tự chụp của Ben đều mang hơi hướng khác người, không nằm trong bất kì khuôn mẫu nào của người làm nghệ thuật.
Qua tác phẩm của mình, Ben Zank như muốn lột tả chân thực chân dung của một người trẻ: lạc lõng, bế tắc, rối ren, đẫm ưu tư mà ngôn từ đôi khi không thể diễn giải. Nhân vật chính trong các tác phẩm của Zank thường là chính bản thân anh trong phục trang có phần sang trọng với vest, sơvin, giày tây.
Ben cho biết: “Series ảnh này là hiện thân cho những xúc cảm hiện tại và đã qua của tôi. Bị gông kìm, yếu mềm, lạc lối.. và rồi lại tự do. Đó giống như cuộc tranh đấu kiếm tìm bản ngã vậy".
Bằng trí tưởng tượng phong phú, cùng sự nhạy cảm trước cái đẹp của một người làm nghệ thuật, Ben Zank đã tạo nên những khuôn ảnh mà càng ngắm nhìn, người xem càng chiêm nghiệm được nhiều điều.
Tuổi mới lớn luôn bị lấn át bởi những giới hạn - lằn ranh có thực.
Đứng giữa những ngã ba đường mà không biết đi về đâu.
Mắc kẹt giữa dòng suy nghĩ.
Bản thân nằm giữa ranh giới của thiện- ác, tốt- xấu.
Có đôi khi lại quá ảo tưởng.
Cảm giác chống chếnh, cô đơn, "độc bước" trên con đường thường xuyên xuất hiện.
Luôn luôn nghĩ rằng mình có khả năng điều khiển được mọi chuyện, nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Những suy nghĩ trong đầu đôi khi rối ren như tơ vò.
Bị những tảng băng lạnh lẽo nhấn chìm và tiếp tục sống trong sự kìm kẹp, cô đơn.
Tự mình vẽ ra những con đường mà đôi khi lại xa tới tận chân trời.
Vẫy vùng.
Đứng giữa ranh giới của rất nhiều những chọn lựa.
Chơi vơi.
Đôi lúc có cảm giác như bị rơi xuống hố mù sương...
Kể cả khi có ánh sáng chiếu đường, chúng ta vẫn dò dẫm trong những chiếc hố khó nhìn thấy đáy.
Nhưng trên tất cả, cuối cùng, chỉ cần tĩnh tâm lại, bạn sẽ có thể tỏa sáng để nhận ra bản thân mình thực sự là ai.