“Trai làng kể chuyện“: Dọa đốt nhà vì mẹ nàng cấm cửa

Google News

Bị mẹ nàng "xua đuổi", bạn tôi lên tiếng: "Bác, nhà này của bác chắc chỉ cần 5 lít xăng là đủ bác nhỉ?"

- Bây giờ đã 40 tuổi rồi nhưng tôi vẫn không quên ngày ấy cùng lũ bạn trong làng đi tán gái. Bị mẹ nàng "xua đuổi", anh bạn đi cùng tôi liền ngó nhìn xung quanh rồi hỏi: “Bác, nhà này của bác chắc chỉ cần 5 lít xăng là đủ bác nhỉ?”
 
Đi tán gái bị đánh là bình thường. Nhưng tán không được dọa đốt nhà chắc chỉ có lũ bọn tôi thôi
"Đi tán gái bị đánh là bình thường. Nhưng tán không được dọa đốt nhà chắc chỉ có lũ bọn tôi thôi"- anh Trần Gia Khánh, Thị trấn Gôi, Nam Định.
Bạn biết đấy, con trai mới lớn rất "khoái" chuyện tán gái. Thời ấy, tôi học xong cấp 3 rồi thi đỗ vào đại học. Trong thời gian đợi nhập trường, tôi tranh thủ ở nhà giúp bố mẹ bán hàng. Buổi tối không phải học nên được đi chơi thoải mái với bạn bè.
 
Thấy mấy đứa trong làng đã có bạn gái, tôi thấy "kém miếng khó chịu" nên theo lũ bạn lên kế hoạch đi tán gái. Ngày ấy, đường xá làm gì đẹp như bây giờ. Thế mà tôi vẫn đạp xe gần 10 cây số xuống xã Liên Bảo-Vụ Bản để tán một cô bạn cùng lớp. Nghe mấy đứa bạn xui đi tán gái cần bản lĩnh, "gấu" một chút cho hoành tráng, nên cắt tóc đầu một phân, ăn mặc bùi bụi cho nổi bật... tôi nghe lời làm theo nên thấy tự tin lắm.

Ngày đầu tiên đi tán gái, vừa đến nhà, cô bạn học tên Huyền giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của tôi. Nàng cười tủm tỉm vì tôi đã làm cho nàng ngạc nhiên về phong cách đầy ấn tượng. Ngỡ sau đó được khen ngờ đâu khi mấy đứa tôi vào nhà, mẹ nàng chăm chú nhìn rồi nhẹ nhàng buông lời "ngọt ngào": "Ôi! Cái bộ quần áo này của cháu mà đi lao động là bền phết đấy. Kiểu tóc này của cháu chắc ít phải gội đầu phải không?".
 
Câu nói của mẹ nàng dứt thì mấy thằng bạn quý hóa tư vấn cho tôi cứ ngồi cười thôi. Rồi chúng ngồi nói chuyện với nàng và mẹ nàng rất vui vẻ trong khi tôi cứ ấm ức trong lòng.

Những ngày sau, tôi quyết tâm không đi cùng mấy đứa bạn nữa và chăm chỉ "trồng cây si" nhà nàng. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi ăn mặc lịch sự, thư sinh hơn. Xuống nhà nàng đúng hôm mẹ nàng không ở nhà nên tôi tự tin hơn hẳn. Hai đứa ngồi nói bao nhiêu là chuyện về việc học hành tiếp theo...

Hôm sau nữa, tôi lại đến nhà nàng chơi thì mẹ nàng "khen": "Dạo này cháu khác thế. Tóc cháu hôm nay dài hơn được bao nhiêu rồi còn gì". Rồi mẹ nàng sai nàng đi mua đồ và nói tôi đợi, mẹ nàng tiếp chuyện tôi. Đợi khá lâu vẫn không thấy nàng về, lại ngại vì không biết nói chuyện gì nữa với mẹ nàng nên tôi xin phép về.

Khốn khổ cho tôi, vừa ra khỏi ngõ nhà nàng, tôi bị một đám thanh niên làng đánh cho một trận nhừ tử. Đem chuyện về kể cho lũ bạn nghe, chúng nó bảo: "Lần sau đi phải có một đứa đi cùng để hỗ trợ, không thì chưa tán được gái lại phải nhập viện".
 
Ngoài ra, tôi cũng kể thái độ của mẹ nàng cho lũ bạn nghe, chúng xúm lại bình luận là tôi đã mất điểm với mẹ nàng rồi, kiểu này mẹ nàng không tạo điều kiện cho tôi tán con gái là cái chắc.

Tuy nhiên tôi vẫn không từ bỏ ý định tán nàng. Một tối cuối tháng 8, dưới xã nhà nàng có duyệt văn nghệ thiếu nhi nên tôi và một anh bạn nữa xuống rủ nàng đi xem cho vui. Vừa thấy bóng dáng tôi, mẹ nàng đã quát to lên: "Huyền vào nhà ngay. Còn hai anh này có việc gì không?".
 
Thấy vậy, anh bạn tôi phản ứng nhanh: "Bọn cháu đến nhà bác chơi mà. Sau đó xin phép bác cho Huyền đi xem duyệt văn nghệ cùng bọn cháu, được không bác?". Mẹ Huyền tiếp tục nóng tính: "Không xem xét gì hết. Thôi hai cậu đi xem đi nhé!".

Anh bạn tôi nhìn xung quanh một hồi, rồi ngó ngó nghiêng nghiêng, thong dong bước vào nhà nói: “Bác, nhà này của bác chắc chỉ cần 5 lít xăng là đủ bác nhỉ?”. Bà mẹ chưa kịp trả lời thì bạn tôi nói tiếp: "4 góc thì cần đổ nhiều nhiều xăng một chút, còn xung quanh đổ hết lượt rồi búng nhẹ một cái là lửa cháy rực rỡ thôi”.

Thật sự lúc đó, anh bạn tôi nói xong tỉnh bơ còn tôi mặt tái mét. Ngỡ tưởng mẹ nàng sẽ tru tréo lên nhưng người phụ nữ này không nói gì rồi im lặng quay vào xem ti vi. Thấy ngại quá, tôi xin phép về luôn.

Trở về nhà, tôi cứ buồn mãi vì câu nói thách thức của bạn mình với mẹ nàng. Mãi sau, tôi mới có thể nói được với mẹ nàng một câu xin lỗi. Nhưng tiếc rằng "5 lít xăng" của anh bạn đã làm tôi không còn cơ hội nữa.

Câu chuyện đi tán gái của tôi cùng lũ bạn ngày đó đã trở thành một kỷ niệm nhớ đời với "5 lít xăng". Đây cũng là một "kỳ tích" tán gái nổi tiếng của chúng tôi. Đến bây giờ, mỗi khi họp lớp, lũ chúng tôi vẫn cười giòn và kể lại "sự kiện" ấy.

Ngọc Liên (ghi chia sẻ của anh Trần Gia Khánh- Thị trấn Gôi- Nam Định)
 
Bài đọc nhiều:
[links()]

Bình luận(0)