Sau khi chia sẻ về cái lần bị khách uống rượu say rồi giở trò sờ soạng, đòi xé quần áo, A. còn bị nhận những lời lẽ thô tục cục cằn, coi thường như gái “bán dâm”.
P. T. A. (SN 1996) nữ PG xinh đẹp với ngoại hình như hot girl đang làm cho một hãng rượu nổi tiếng, buồn bã tâm sự thêm về những ngày đầy khó khăn, cay đắng cùng cực...
Những lần bị khách gạ bán dâm
Nghĩ lại những ngày tháng cay đắng, A. cho biết: “Đi làm PG rượu, em phải chịu sức ép từ sếp, từ nhà hàng, những đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Nhưng điều khiến em buồn nhất chính là bị khách gạ đi “bán dâm”. Họ dụ em bằng một số tiền lớn mà em có đi làm cả tháng cũng không được như thế. Nếu ai không cứng rắn, không xử lý khéo léo thì rất dễ bị sa ngã.
Nhiều lần em bị khách gạ gẫm rằng: “Anh cho 5 triệu, tối đi chơi với anh nhé”; “Em thích gì anh mua tặng em”; “Lát đi ăn rồi lên sàn với anh”.
|
Nhiều cô gái làm nghề PG dễ bị sa ngã thành gái bán dâm (minh họa). |
Mỗi lần bị khách gạ như thế em đều lấy lý do khác nhau để từ chối. Em nhớ có lần khách đang uống rượu, gọi em lại rồi bất ngờ vỗ tay vào mông. Anh ta nói: “Em đi chơi với anh đêm nay nhé. Chỉ cần phục vụ anh từ A đến Z, làm anh vui vẻ đêm nay, em muốn gì anh cũng chiều. Nếu em còn "zin" nguyên thì anh sẽ tặng em cái xe tay ga”.
Lúc đó, em không biết nói sao, đành đánh trống lảng sang việc khác rồi tìm cách lẩn đi.
Bọn em phải mặc đồng phục khoe da thịt nên nhiều khách cứ cho rằng, bọn em là gái làng chơi, dễ dãi, có thể đánh đổi xác thịt bất cứ lúc nào để lấy tiền.
Bạn bè của em cũng có đứa vì tiền mà bị cám dỗ, bị sa ngã vào con đường bán dâm, cặp kè với những người bằng cả tuổi bố mình.
Ngay cả nhà hàng cũng còn dị nghị về em. Em nhớ, hôm đó làm ở quán hải sản. Em đang đứng phục vụ, thì anh khách nói nhỏ vào tai và rút trong túi ra 200 nghìn đồng rồi nói: “Tí em nướng đồ giúp bàn anh nhé”.
Chủ nhà hàng nghe thấy như vậy, nói xiên xỏ: “Mày là đứa con gái massage nên dễ dãi thế”. Nghe câu nói ấy mà tủi lắm! Niềm vui thì ít ỏi lắm mà nước mắt thì nhiều.
Em chỉ thấy vui khi mỗi lần chuẩn bị lĩnh lương, có thể mua quà cho bố mẹ. Lúc ấy đầu em nghĩ nhiều thứ vui sướng lắm", A. ngậm ngùi chia sẻ.
Xã hội dị nghị, coi thường
"Vào những ngày lễ tết, muốn cùng bố, mẹ, anh, chị đi chơi, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh còn vất vả, em lại tự nhủ đi làm để kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh, mua cho bố cái áo mới.
Mà người ta đâu hiểu, cứ xoi mói, nói nghề này không hay, không tốt.
Nhiều bạn sinh viên còn đang đi học, các bạn đi làm thêm nghề PG, không dám nói với gia đình. Nhưng riêng với em, bố mẹ em biết và luôn quan tâm, động viên. Sống ở thành phố, mọi người cho đó là công việc quá đỗi bình thường, còn người ở quê chân chất thì đều cho rằng: “Nó đi làm gái. Nó mặc váy thì ngắn tũn, khách vỗ mông, sờ ngực”; “Bây giờ làm gì có chuyện việc nhàn mà lương cao như thế”.
Ở quê bố mẹ em rát tai với rất nhiều lời dị nghị, gièm pha: “Nó có chồng rồi còn được, chứ chưa có chồng làm cái nghề ấy chắc chẳng ra gì. Rồi sau này, về quê ai lấy nữa?”; “Chắc nó đi chơi suốt ngày, ăn chơi đập phá thâu đêm tới sáng, chẳng hay ho gì loại con gái ấy đâu”.
Cũng may bố mẹ thông cảm cho con gái, luôn động viên con nơi xứ người giữ mình. Em cố kiếm thêm vài năm nữa, được khoản tiền rồi kiếm một... tấm chồng",
Mời quý độc giả xem video:
Nguồn Youtube