Sau khi bị gã chủ người Thái Lan bán lại cho đôi vợ chồng người Trung Quốc, chị Bùi Thị Duyên (trú tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) lại bắt đầu hành trình mới trong nỗi lo sợ tột cùng.
Ngồi trên ô tô, chị Duyên - người phụ nữ bị lừa bán sang 3 nước Đông Nam Á, ôm chặt túi quần áo vào lòng để che đi nỗi lo sợ đang chất chứa. Sau gần 1 ngày di chuyển, Duyên được đưa đến một quán ăn khá lớn. Vòng vèo ra đằng sau, chị được đưa vào một căn phòng nhỏ nhưng khá ngăn nắp. Chủ mới ra hiệu cho chị để quần áo vào tủ rồi chỉ vào chiếc giường, có ý bảo nằm nghỉ ngơi.
Còn lại một mình trong căn phòng, bao ấm ức dồn nén, chị khóc như chưa bao giờ được khóc. Đến lúc mệt lả, Duyên nằm xuống chiếc giường thiếp đi chập chờn.
Đang ngủ thì thấy có người lay dậy, chị bừng tỉnh, hoảng hốt và sợ sệt. Bà chủ nhà cười hiền rồi chỉ tay ra hiệu đi ra ngoài. Chị đi theo ra, thấy mâm cơm đã bày sẵn, có 8 người đang ngồi quây quần xung quanh. Duyên nhanh nhẹn ngồi vào chiếc ghế còn trống, e dè nhìn mọi người.
Tất cả bắt đầu ăn uống và nói chuyện bằng tiếng Trung, chị đói nên cũng ăn liền 2 bát cơm, xong xuôi thì phụ mọi người dọn dẹp rồi lại về căn phòng nhỏ, nằm suy nghĩ đủ thứ chuyện rồi lại thiếp đi lúc nào không hay...
Bị đánh thức dậy sớm, Duyên uể oải nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, mới 3 giờ sáng. Chị bắt đầu sợ hãi đến tỉnh cả ngủ, không biết việc gì đang chờ đợi mình phía trước. Gã đàn ông nhìn Duyên sợ toát mồ hôi thì bật cười khanh khách, quay lại mở cửa rồi ra hiệu cho chị ra ngoài.
Duyên cứng chân không nhúc nhích nổi, cứ bần thần không dám ra. Gã đàn ông không thấy chị ra thì quay lại, vẻ mặt có vẻ tức giận, nói gì đó bằng tiếng Trung và liên tục vẫy ra ngoài. Không còn lựa chọn, chị đành nhắm mắt đưa chân.
|
Bị lừa bán sang 3 nước ở khu vực Đông Nam Á, chị Bùi Thị Duyên đã tìm được đường trở về nhà sau 3 năm không ngừng cố gắng. |
Ra ngoài, Duyên thấy cả nhóm người đang làm việc, người thì nhặt rau, người thì thái thịt, người thì quét dọn… lúc đó chị mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Chị nhanh nhẹn lại rửa chỗ chén bát bẩn còn trên sàn, rồi thấy có việc gì là lại chủ động phụ giúp.
Ông chủ và mọi người thấy chị nhanh nhẹn nên có vẻ khá hài lòng. Công việc thường ngày của chị là nhặt rau, bưng bê, phụ giúp nhà bếp và rửa bát đĩa. So với những công việc chị đã trải qua thì có phần nhẹ nhàng hơn.
Một thời gian sau, Duyên bắt đầu tập giao tiếp được bằng tiếng Trung, có thể trao đổi được với mọi người xung quanh. Ông bà chủ là người Trung Quốc, sang đây lập nghiệp đã mấy chục năm, đợt rồi một nhân công ở quán nghỉ việc nên phải tìm thêm người mới. Qua tìm hiểu những người làm việc lâu ở đây, thấy họ là người tốt nên chị có phần yên tâm, chăm chỉ làm việc, lấy lòng tin nơi chủ.
Sau một thời gian cố gắng, Duyên được chủ cho gọi điện về Việt Nam. Cả nhà mừng mừng tủi tủi khi biết tin của chị, tất cả òa khóc nức nở. Hỏi han nhau hồi lâu, chị tắt máy rồi rối rít cảm ơn.
Chủ mới động viên chị cố gắng làm việc, làm tốt thì sau khi trả hết số tiền họ bỏ ra mua sẽ trả lương và cho về Việt Nam. Nghe thế, chị liền cày cụi làm việc , không nề hà gì cả. Sau một năm cố gắng, chị trả hết số tiền theo yêu cầu của chủ và bắt đầu được nhận tháng lương đầu tiên. Duyên chi tiêu dè xẻn để dành tiền gửi về quê cho nhà trả nợ.
Thấm thoát đã 3 năm trôi đi, Duyên được trở về Việt Nam sau bao nỗ lực và mong ngóng. Những tưởng thần may mắn đã mỉm cười, thế nhưng đâu có được như thế, những ngày tháng khó khăn lại bắt đầu với chị...
“Chồng tỏ ra hờ hững sau 3 năm gặp lại, con gái không theo mẹ, hàng xóm gièm pha, đặt điều... tất cả khiến tôi như rơi vào trầm cảm. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao lại có thể vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó.
Đã có lúc tôi tính sẽ ly hôn, gửi con về ngoại rồi lại đi tiếp, không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa. Những lời nói ác ý từ bên ngoài làm hai vợ chồng trục trặc một thời gian dài, mấy lần hai vợ chồng định bỏ nhau rồi lại thôi. Bố mẹ chồng thương nên ra sức khuyên can, mưa dầm thấm lâu, dần dần mọi chuyện cũng nguôi ngoai và vợ chồng quyết tâm nối lại”, Duyên nghẹn giọng chia sẻ.
Đến thời điểm hiện tại, Duyên đã sinh thêm được một cậu con trai nữa, cuộc sống về cơ bản tạm ổn. Vốn nhanh nhẹn, khéo léo và có kinh nghiệm làm quán ăn ở Malaysia nên chị thuê lại mặt bằng ở khu công nghiệp gần nhà mở quá bún chả.
Cửa hàng khá đông, thu nhập tốt nên cuộc sống của gia đình cũng được cải thiện đáng kể. Chồng ở nhà cũng chịu khó làm ăn, chăn nuôi quy mô lớn nên gia cảnh khấm khá lên nhiều.
Nhìn Duyên vô tư ở thời điểm hiện tại mới thấy được bản lĩnh kiên cường của chị. Những tổn thương đã lùi vào quá khứ, tương lai tươi đẹp đang chờ đợi phía trước. Ước mơ về một ngôi nhà khang trang cho bố mẹ chồng đã toan về già và những đứa nhỏ chắc sẽ không còn xa nữa…
*Tên nhân vật đã được thay đổi
Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):