“Dị nhân” 74 tuổi, sáng đá bóng, chiều đạp xe

Google News

74 tuổi lão vẫn giữ thói quen đạp xe 60 cây mỗi ngày. Lão tên Đàm Thế Xuân tự hào với mái tóc nghệ sĩ 16 năm chưa bao giờ cắt.

- 74 tuổi lão vẫn giữ thói quen đạp xe 60 cây mỗi ngày. Lão tự hào với mái tóc nghệ sĩ 16 năm chưa bao giờ cắt. Từ cách nói chuyện, trang phục đến việc làm của lão đều chẳng giống ai. Lão tên Đàm Thế Xuân ở xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Đi đủ 60km mới về

Người dân Thị Xã Từ Sơn rất nhiều người biết lão. Lão đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý. Trên chiếc xe đạp, lão bố trí đủ thứ từ những vật dụng như áo mưa, ô, dây điện, đèn pin, loa, một chiếc đài nhỏ, cờ mini Tổ Quốc... đến nước uống và một chiếc túi nhỏ đựng đồ ăn.

74 tuổi nhưng trông lão vẫn như một vận động viên thể thao thực thụ, từ trang phục đến cách lão đạp xe nhanh nhẹn, dứt khoát. Lão bảo các con đường ở Từ Sơn lão nắm chắc như lòng bàn tay. Lão tự đặt ra chỉ tiêu cho mình tối thiểu phải đạp 60 cây số mỗi ngày mới trở về nhà. Những ngày cuối tuần, lão thường đạp xe lên mạn Phú Bình, Thái Nguyên với quãng đường cả trăm cây số.

Quan điểm của lão là sống phải tự biết chăm sóc bản thân mình, không phụ thuộc và nhờ cậy vào con cái. Đạp xe vài chục cây số mỗi ngày là chuyện bình thường với lão và lão coi đó là một cách đặc biệt để tự chăm sóc sức khoẻ bản thân.

Cách sinh hoạt của lão cũng rất khác người, buổi tối ăn cơm xong là lão đi ngủ ngay. Sáng ra lão dậy sớm đi đá bóng cùng đám thanh niên trong làng. Sau bữa cơm trưa thì lão khăn gói lên đường cùng chiếc xe đạp.

Ngày nào lão cũng đạp xe. Đúng 1h là khởi hành bất kể trời mưa hay nắng. Trước khi ngồi lên xe, lão vận một bộ trang phục rất bụi, quần bò ngắn, áo cộc, kính, mũ bảo hiểm thể thao để bắt đầu cuộc hành trình 60km thường ngày của mình.

Lão đạp xe, những vòng quay lăn bánh và ngày một xa dần. Chúng tôi theo chân lão từ mạn Thuận Thành tới Từ Sơn, lão vẫn giữ trạng thái bình thường, không nhanh cũng không chậm, những vòng xe vẫn quay đều.

Lão bảo, lão giữ thú vui đạp xe hơn 50 năm nay nhưng chưa lần nào xảy ra va chạm trên đường. Chỉ tay vào chiếc còi lão hồ hởi, khi đến chỗ ngã ba ngã tư, chỉ cần ấn nút còi, thế là tất cả các phương tiện đều chậm lại. Lão lại cứ thế thẳng tiến.

74 tuổi, đạp xe 60 cây số mỗi ngày.
74 tuổi, đạp xe 60 cây số mỗi ngày.

Đình công vì không được đạp xe

Lão than rằng, người Việt Nam đi xe rất ẩu, đặc biệt là thanh thiếu niên. Họ vừa không có phương tiện bảo hộ, lại có thói quen hay uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông nên khả năng va chạm dẫn đến tai nạn là rất lớn.

Rất may ở chỗ, dù lão đã có thâm niên hơn 50 năm "hành nghề" đạp xe nhưng chưa một lần bị tai nạn. Khi được hỏi, chính bản thân lão cũng không biết cái sở thích đạp xe đạp đã nhiễm vào con người từ khi nào. Đối với lão, đạp xe là một điều tất yếu của cuộc sống. Ngày nào không được đạp xe là chân tay lão lại cảm thấy khó chịu, đứng ngồi không yên.

Lão có tất cả 9 người con, 40 cháu nội ngoại, 22 chắt. Nhà lão tươm tất lắm, các con lão đứa nào đứa đầy đều thành đạt có nhà cao cửa rộng cả. Lão rất tự hào vì điều đó. Mặc dù nhà lão có thừa xe máy các loại để cho lão đi "ngao du" bất cứ nơi đâu theo sở thích nhưng lão nhất quyết không đi xe máy mà chỉ thích tự thân vận động bằng chiếc xe đạp.

Những ngày đầu lão kết duyên với cái thói quen khác người ấy, vợ và các con lão ra sức can, lời mặn cũng có mà lời ngọt cũng nhiều. Nhưng tất cả chỉ khiến lão bực mình và cứ nằm lỳ một chỗ để tỏ sự đình công. Cuối cùng trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời, thấy lão đam mê vậy, cũng không ai còn cản thú vui của lão nữa.

Chiếc xe đạp theo lão suốt cuộc hành trình.
Chiếc xe đạp theo lão suốt cuộc hành trình.

Với tôi, nó là thú vui

Ở cái tuổi 74 nhưng mọi người ai cũng phải công nhận lão khoẻ, khoẻ từ cách ăn nói đến hành động. 60km mỗi ngày dường như đã khiến cho lão cứng cáp. Lão tham gia vào hội xe đạp tỉnh Bắc Ninh năm 2005. Nhưng trong hội đó chỉ mình lão là có khả năng đạp xe đường trường và có thâm niên đường trường.

Không chỉ đạp xe, lão còn thích để tóc dài. Mái tóc của lão đã 16 năm nay chưa hề đụng kéo. Lão chiêm nghiệm, lần nào cắt tóc là lão lại ốm liệt giường, từ đó lão quyết định không bao giờ cắt tóc. Việc để tóc dài, vừa giúp lão khoẻ mạnh, vừa giúp lão có một vẻ gì đó rất riêng biệt. Lão rất tâm đắc với mái tóc của mình.

Từ hành động đến lời nói đều khác người.
Từ hành động đến lời nói đều khác người.

Trong những lần đạp xe, lão nhớ nhất có lần một người đàn ông trung tuổi ở xã Phù Khê (Quế Võ, Bắc Ninh) bị cảm ngã ra đường. Với kinh nghiệm đường trường, lão lập tức đỡ người đàn ông dậy, sơ cứu ban đầu và cùng người dân đưa người đàn ông đó đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, lão còn tức tốc đạp xe đến tận địa chỉ thân nhân của người đàn ông gặp nạn để báo tin.

"Nhiều người thường bảo tôi thích chơi trội nhưng tôi chỉ cười và nói, mỗi người mỗi nghề, mỗi đam mê, mỗi sở thích. Có người còn nói thẳng thừng rằng tôi là lão hâm, gàn dở. Nhưng với tôi, nó đơn giản là thú vui. Hơn nữa, trong cuộc sống cũng không có gì bằng phẳng hết được, miễn sao lòng mình cảm thấy thoải mái nhất", ông Xuân tâm sự.

Ở tuổi lão, khó ai giữ được thói quen đạp xe như vậy. Lão vẫn ngày ngày rong chơi trên chiếc xe đạp để nhìn đời, nhìn người cho tuổi già thêm thi vị.
Bà Trương Thị Bốn, vợ ông Xuân chia sẻ: "Tính ông nhà tôi thế, các con khuyên thế nào cũng không nghe. Nhiều lúc bố con xung đột nhau cũng chỉ vì sở thích kỳ quặc của ông ấy. May là thú vui của ông ấy không gây ảnh hưởng đến xã hội, đổi lại nhờ nó mà ông có được sức khỏe nên gia đình từ chỗ ngăn cản đến tán thành".

Cô Tâm người bán nước gần nhà ông Xuân cho hay: "Ông Xuân là số một ở cái xã này. Già rồi mà vẫn đá bóng như thanh niên, tài đạp xe chả ai bằng lão. Ngày nào lão cũng đi từ giữa trưa và về lúc xẩm tối. Bằng tuổi lão, nhưng hiếm có người nào có sức khoẻ như lão. Nghĩ lão cũng lạ, sướng không biết đường sướng mà cứ thích vất vả. Chúng tôi vẫn thường tếu táo gọi ông ấy là lão gàn dở".
Đỗ Việt
[links()]

Bình luận(0)