Là bà chủ của một showroom thời trang lớn nhưng gout thời trang của chị thỉnh thoảng lại bị đánh giá là “thảm họa”, chị nghĩ sao?
Mỗi người có cách nhìn khác nhau. Một vài phóng viên tự viết theo cách nhìn của họ, nhưng họ có dám khẳng định gần 90 triệu dân đều nghĩ tôi là thảm họa thời trang hay không? Tôi không ngại vấn đề đó. Có những vấn đề đưa ra nhận được hàng trăm ý kiến và mỗi ý kiến đều khác nhau.
Khi tôi mặc một bộ váy áo, vẫn có người khen đẹp, người nói cũng được, người chê xấu, người nói thảm họa nhưng cũng không ít người cho rằng quá tuyệt vời. Do đó, nếu nói tôi có gout thời trang thảm họa chỉ là quan điểm mang tính cá nhân. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó vì có nhiều nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giới vẫn bị chê, huống chi tôi chỉ là người mặc những sản phẩm đó. Nhận định một cái đẹp bao gồn nhiều yếu tố: văn hóa, quan điểm về cái đẹp của cá nhân đó, của xã hội tại thời điểm đó và cả tư duy.
Tôi rất xin lỗi khi phải nói thế này, nhiều bộ đồ tôi mặc mọi người chê là thảm họa, nhưng khi tôi mặc ở nước ngoài lại nhận được nhiều lời khen. Tôi làm việc với các nhà thiết kế thời trang thế giới nhiều nên cập nhật thời trang rất nhanh. Có những xu hướng đang là mốt trên thế giới nhưng khi mặc ở đây người ta lại chửi sao mặc giống "con dở hơi".
Mỗi năm chị tốn bao nhiêu tiền cho việc sắm sửa hàng hiệu?
Người ta nói, kiếm tiền là một nghệ thuật, xài tiền lại cần phải nghệ thuật hơn bởi vì làm ra tiền để phục vụ cho chính bản thân. Khối tài sản mình có, không làm cho người ta công nhận tài năng, thực lực của mình mà mình phải tạo ra được đồng tiền. Nếu mình chỉ biết xài tiền cũng không phải là thực lực. Tôi là người tạo ra đồng tiền và cũng là người biết tiêu tiền. Tôi chưa bao giờ trở thành nô lệ của đồng tiền. Do đó, nếu kiếm ra tiền, tôi không bao giờ phải lăn tăn một năm phải chi ra bao nhiêu tiền cho áo quần.
Tôi có thể chi một số tiền lớn để mua một bộ váy áo có khi chưa chắc mình đã mặc mà chỉ vì nó là một tác phẩm nghệ thuật. Như chồng của diễn viên Dương Tử Quỳnh cũng sẵn sàng bỏ ra 2 triệu đô để mua một bức tranh mặt người đàn ông được tạo nên từ những mảnh sứ vỡ. Vậy nên mới nói, mình làm ra tiền, mình phải làm chủ được những đồng tiền đó.
Quần áo tôi mặc, tôi không muốn mọi người nhìn vào và xì xầm đó là hàng hiệu, mà hãy nhìn Lý Nhã Kỳ mặc bộ này có đẹp hay không mà thôi.
Ở thời buổi kinh tế khó khăn nhưng chị vẫn đầu tư một cửa hàng với số vốn lên tới cả trăm tỷ, váy áo nhập về cũng thuộc hàng “độc nhất vô nhị” trên thế giới… khiến nhiều người bắt đầu tò mò về cách kiếm tiền “dễ dàng” của Lý Nhã Kỳ, rằng liệu đó là tiền ảo hay thật?
Mọi người không nên nhìn nhận một cách quy chụp. Kinh tế khó khăn là cả Việt Nam đều nghèo sao? Vẫn có nhiều người lao động, đạt được thành tựu và vượt qua được khó khăn thì đất nước mới phát triển được. Tôi nghĩ giàu hay nghèo là do khả năng của từng người biết cách vượt qua sóng gió. Do đó, những người giỏi đó mới tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người khác được.
Với tôi, tôi nghĩ mình gặp nhiều may mắn. Bản thân tôi không có đức tính đố kỵ, thù dai, hãm hại người khác. Ông trời cho tôi nhiều thứ: tư duy, trí tuệ, sắc đẹp và sức khỏe. Có ai biết rằng tôi làm việc không biết mệt mỏi, không buồn ngủ suốt 48 tiếng đồng hồ. 3 giờ sáng mọi người lên mạng vẫn gặp tôi, 5 giờ cũng vẫn gặp… đó là sức khỏe mà tiền cũng không mua được. Thời buổi kinh tế khó khăn nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng thất bại. Tôi không kinh doanh một thứ, cái này đỡ được cái kia. Tôi không dám nói mình là người tài giỏi, có khối tài sản lớn nhưng bản thân tôi có sự đóng góp. Tôi đóng thuế đầy đủ và tạo công ăn việc làm cho vài trăm nhân viên. Tôi đảm bảo cho họ cuộc sống tốt, chứ không dám nhận mình dang tay ôm cả bầu trời.
Nhiều người cũng bất ngờ với nhiều mối quan hệ giữa chị và những nhân vật quốc tế, không ít ý kiến cho rằng chị thiết lập nó dựa trên sắc đẹp và tiền bạc, chị nghĩ sao?
Tôi chưa bao giờ ứng dụng mối quan hệ của mình với thế giới bằng đồng tiền. Mọi người thường thắc mắc tại sao tôi có nhiều mối quan hệ ngoài thế giới, tại sao tôi quen vợ chồng Dương Tử Quỳnh, tại sao quen tổng thống Philippines, bộ trưởng Argentina, chủ tịch Olympic Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc các chính khách khác. Nhưng tôi đến với họ không phải vì tiền, tôi không gặp họ hàng ngày để chinh phục họ vì họ không cần tiền, lại càng không phải sắc đẹp vì nếu tôi chinh phục bằng tình yêu thì dùng sắc đẹp mới có nghĩa lý. Họ chơi với tôi như những người bạn thân, trân trọng tôi vì tấm lòng, sự cởi mở. Họ cảm nhận được sự chân tình ở tôi, không phải vì họ có chức quyền tôi mới chơi với họ. Tôi đến với họ một cách vô tư, không vụ lợi. Họ đều là những người lớn tuổi, trải nghiệm nên đủ tinh tế để nhận thấy điều đó.
Có nhiều người là triệu phú, tỷ phú trên thế giới nhưng họ vẫn mời tôi đến nhà chơi, làm ăn với tôi, dù tôi chỉ đáng tuổi con cháu họ. Bởi vì họ nhìn thấy bản lĩnh trong con người tôi, nhìn thấy những gì tôi nói được đều làm được.
Nếu tôi là người "nổ" thì tôi có làm việc được với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới hay không? Nếu tôi là người không có tư duy, hiểu biết, các chính khách có ủng hộ tôi vận động cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thế giới hay không?
Tuy nhiên, khi về Việt Nam, mọi người lại cho rằng tôi nói dối, tôi nổ... Điều này khiến tôi rất buồn.
Chị làm việc trong showbiz đã lâu nhưng chị không có bạn thân trong giới, thậm chí nhiều người còn tỏ thái độ ghét và chê bai chị, vì sao thế?
Thực ra, nếu nói lý do vì sao mọi người không thích tôi phải kể tới 1001 lý do. Làm sao tôi biết được vì sao họ không ưa tôi. Tuy nhiên, ai làm việc trong showbiz đều có sự đố kỵ, đàn ông còn đố kỵ với nhau huống chi là phụ nữ. Tính đố kỵ được sinh ra bẩm sinh. Có điều, ai có ít, ai có nhiều tính đó phụ thuộc vào sự tự tin và thành tựu. Tôi cũng có tính đố kỵ nhưng nó chưa phát ra ngoài vì trong tôi có sự tự tin.
Tôi là người ít giao lưu, ít gặp mọi người trong giới vì công việc của tôi quá bận rộn. Tôi nghĩ để trở thành bạn thân phải có một quá trình dài và tôi chưa cởi mở nên ai gặp tôi cũng khép lòng. Do đó, tôi và nhiều đồng nghiệp trong giới ít có dịp giao lưu. Thực lòng, tôi rất muốn có nhiều bạn trong giới nhưng điều kiện, thời gian mình không có. Tuy nhiên, tôi khẳng định mình chưa bao giờ đố kỵ với ai cũng như chưa ghét ai bao giờ.
Một vài người từng đóng phim chung với chị phàn nàn cách làm việc kiểu "ngôi sao", không hòa đồng của chị, thực hư thế nào?
Tôi trả lời với nhiều bạn bè quốc tế rằng mình rất yêu Việt Nam, chỉ cần đi công tác một tuần là tôi đã thấy nhớ và thèm các món ăn ở đây. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến khi bị mọi người “ném đá” tôi lại thấy buồn, mà tôi khẳng định những lần "ném đá" tôi đều oan.
Tôi không dám nói mình đóng góp nhiều nhưng rõ ràng tôi có đóng góp về mặt xã hội nhưng vẫn không được công nhận. Tôi cũng có nhiều thành công nhưng không được khen thưởng. Tôi không cần điều đó, vì nếu cần tôi đã lên trang bìa hàng ngày rồi. Hay khi anh Ngô Quang Hải mời tôi đóng phim, tôi không biết mình nằm vị trí số mấy trong hàng sao nhưng với những gì mình có, tôi được quyền hét cát-xê, được quyền đòi hỏi. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy tâm huyết, niềm đam mê của anh nên sẵn sàng nhận lời trên tinh thần giúp đỡ. Anh Hải nói với tôi rằng, cát-xê của tôi là 300 triệu nhưng anh yêu nghề quá, anh không có tiền trả cho em, em giúp anh được không? Tôi sẵn sàng giúp anh dù tiền xăng chạy đi đóng phim còn nhiều hơn tiền cát-xê nhận được nhưng tôi vẫn giúp vì hiểu được niềm đam mê cũng như sự lao động chân chính ở anh.
Nhưng nhiều khi ý thức của mình quá cao lại khiến mọi người nghĩ mình chảnh, không hòa đồng. Ví dụ, khi đến trường quay, tôi mang theo nhân viên đi cùng vì không muốn đoàn phim phải tốn người phục vụ mình, trong khi tôi đóng vai chính, tôi hoàn toàn có quyền đòi hỏi. Mọi người phải phục vụ bao nhiêu diễn viên trong đoàn, tôi không muốn họ phải trang điểm, ủi đồ cho tôi.
Từ xưa đến nay, đi đóng phim tôi toàn tự lo trang phục, tự sắm ghế ngồi, tự mang nước uống… như vậy là tôi tự giảm bớt công việc cho mọi người. Tôi cũng tự lo đồ ăn cho bản thân vì giờ giấc của mình không giống mọi người, tôi không thể bắt mọi người để phần cơm cho mình được. Trong quá trình quay Mùa hè lạnh tôi ăn chay nhưng chưa bao giờ đoàn phim phải bận tâm.
Vậy nên, không bao giờ mọi người chịu tìm hiểu lý do mà cứ tự ý phán xét và cho quyền xúc phạm người ta. Tôi được như ngày hôm nay cũng từ khổ đi lên, những gì tôi đang làm là để chia sẻ với mọi người nhưng họ toàn hiểu sai về tôi.
Một người phụ nữ độc lập về kinh tế, làm chủ đồng tiền và thành đạt như chị, vậy thì, đàn ông có nghĩa lý gì?
Khổ nỗi tính tôi kỹ càng, đòi hỏi mọi thứ phải thật hoàn hảo. Vì vậy, cái gì tôi cũng tự tay làm, nhiều khi nhân viên làm rồi nhưng chưa hài lòng, tôi tự làm lại. Chẳng hạn trang trí cửa hàng, từ đèn chụp, nến, hoa, màu sơn… đều tự tay tôi lựa chọn và nhân viên chỉ là người thực hiện. Tuy nhiên, không có những nhân viên giỏi, trung thành thì tôi cũng không hoàn thành công việc được. Tính tôi vốn dĩ đã thế, bây giờ muốn thay đổi cũng khó. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy vẫn cần có bờ vai bên cạnh. Tôi cần anh ấy những khi gặp stress, cùng tôi chia sẻ công việc.
Chị bận rộn ngày đêm như thế, thời gian nào dành cho người yêu?
Phải nói thật rằng tôi không có thời gian dành cho người yêu. Tuổi của tôi và người yêu không còn ở độ tuổi hò hẹn. Chúng tôi đều bận rộn. Yêu nhau là hỗ trợ công việc cho nhau đi lên, đó là tình yêu mà hai người muốn thể hiện cho nhau. Chúng tôi không thích yêu nhau là phải dẫn đi shopping, hay đi nước này nước kia để nghỉ ngơi. Đó không phải là tình yêu của tôi và bạn trai xác định. Bạn trai muốn tôi có thể gánh vác và chia sẻ sự nghiệp của anh ấy, còn tôi mong anh ấy hiểu và thông cảm cho công việc của tôi.
Bạn trai chị là người như thế nào?
Anh ấy rất chững chạc, tế nhị và cũng là người rất hiểu tôi. Với tôi, đẹp trai không quan trọng, tôi thích tính cách và tâm hồn đẹp hơn. Bởi với tôi, quan trọng là sống hạnh phúc.
Trong cơ ngơi kinh doanh đồ sộ của chị, bạn trai chị hỗ trợ phần nào?
Chúng tôi đang yêu nhau nên hoàn toàn độc lập về tài chính. Bây giờ cái gì tôi cũng tự làm được nên tôi chỉ cần người đàn ông hiểu mình, ở bên cạnh mình. Những món quà đắt tiền trong tình yêu chỉ giúp tô điểm, nếu tặng quá đà có nghĩa là bạn đang mua tình yêu. Vậy nên, tôi không yêu cầu người yêu phải mua hay hỗ trợ gì cho tôi, tôi muốn một tình yêu mộc mạc, tách rời vật chất để tránh nhầm lẫn yêu người hay yêu tiền.
Chị đang có trong tay tất cả mọi thứ: tiền tài, danh vọng, sắc đẹp và sự nổi tiếng. Tuy nhiên, người ta nói thành công của người phụ nữ là một gia đình hạnh phúc, được làm vợ và làm mẹ. Nếu xét về khía cạnh này, chị vẫn thiếu?
Tôi cũng rất sợ lập gia đình, sợ mình chọn một người đàn ông không đúng bởi mỗi lần vấp ngã người phụ nữ sẽ bị tổn thương. Do đó, nói đến hôn nhân ai cũng phải thận trọng. Tôi và bạn trai khá hiểu nhau rồi nên có lẽ khi nào cưới sẽ cưới luôn chứ không cần sống thử làm gì.
Hiện tại, tôi còn độc thân nên cái gì cũng muốn làm nhưng khi có gia đình, tôi phải sắp xếp mọi việc.
Mẹ chị có giục chuyện kết hôn?
Có chứ. Mẹ và bạn trai đều giục cả. Mẹ tôi sốt ruột lắm vì mong có cháu mà. Mẹ thấy con gái làm việc nhiều cũng không muốn nhưng vì tôi đam mê, vì muốn được cống hiến nên mẹ đành chịu. Bản thân tôi dư sức tìm một người đàn ông bao bọc, chăm lo cho mình nhưng quan trọng tôi cứ muốn được làm việc.
TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU