Rau tía tô chỉ 1 nghìn đồng/mớ mà ở Hàn phải mua từng lá

Hai năm qua, ông Ngô Minh Đạt (xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) nổi tiếng gần xa khi trồng thành công giống tía tô Hàn Quốc.

Hiện ông cũng là người duy nhất ở miền Tây xuất khẩu tía tô sang thị trường này. Sắp tới đây, ông tiếp tục mở rộng xuất khẩu sang Úc và Nhật Bản.

Bén duyên với tía tô ngoại

Ông Ðạt kể, trước đây phần đất của gia đình ông chủ yếu làm ruộng, rẫy và thu nhập chỉ đủ sống. Rồi khi con ông đi học ở Hàn Quốc biết được giống tía tô ở xứ sở này nhiều tiềm năng phát triển tại miền Tây nên nghiên cứu mang giống về nước.

“Khi con trai gợi ý hợp tác với đối tác Hàn Quốc trồng tía tô đưa sang bên đó, tôi cũng khá lo lắng. Việc đầu tư cho một giống mới đòi hỏi vốn khá lớn, thêm vào đó đây là giống của Hàn Quốc nên phải canh tác đúng quy trình kỹ thuật của họ, đồng thời chưa biết giống này có thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương hay không.

Tuy nhiên, phân tích kỹ cho thấy không phải không có triển vọng, vì nếu trồng thành công, không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình mà còn tạo thêm việc làm cho lao động địa phương” - ông Ðạt chia sẻ.

Tuy lúc đầu còn nhiều e ngại, nhưng ông Ðạt vẫn nghiên cứu quy trình kỹ thuật và trồng thử nghiệm khoảng 2,5 công tía tô. Sau 4 tháng trồng, do chưa nắm rõ kỹ thuật, đặc tính của tía tô Hàn Quốc nên năng suất rất thấp.

Tuy nhiên, những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình trồng, chăm sóc là cơ sở để ông Ðạt quyết định nâng dần diện tích trồng tía tô lên 2ha rồi sau đó là 4ha.

Theo ông Ðạt, giống tía tô Hàn Quốc là một loại rau thơm có mùi vị cay đặc trưng của xứ Kim chi. Lá có thể ăn sống hoặc nấu chín, có giá trị dinh dưỡng cao.

Là loại cây không chịu được nước nên tía tô được trồng trên liếp, theo hàng, có phủ bạt, thân cao, cho nhiều lá. Ưu điểm nổi bật của cây tía tô là dễ trồng, thu hoạch liên tục, ít sâu bệnh.

Ngoài ra, sau thời gian trồng cho thấy, cây phát triển tốt trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương.

Rau tia to chi 1 nghin dong/mo ma o Han phai mua tung la
Mô hình trồng tía tô xuất khẩu mở ra triển vọng mới trong đa dạng cây trồng và giải quyết việc làm tại An Giang.

Ông Ðạt cho biết: “Tía tô dễ trồng nhưng nặng vốn đầu tư, bình quân khoảng 150 triệu đồng/ha. Hạt giống nhập trực tiếp từ Hàn Quốc. Sau khi gieo khoảng 1,5-2 tháng thu hoạch lứa đầu tiên, thời gian thu hoạch kéo dài 8-9 tháng. Năng suất tăng dần từ 4 tấn/tháng/ha nay đạt đến 12 tấn/ha”.

Qua thực tế thử nghiệm, theo ông Ðạt, để tía tô thu hoạch lâu, ông đã đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm. Cách làm này nhằm ngăn tía tô trổ bông, kéo dài thời gian thu hoạch, đồng thời tránh dịch hại, giúp cây cho lá to, đẹp, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

“Do yêu cầu khắt khe của đối tác nên quá trình trồng, chăm sóc tía tô phải được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật từ Hàn Quốc, nhất là vấn đề sản xuất sạch, an toàn. Ðặc biệt, các loại phân, thuốc được sử dụng phải theo đúng danh mục quy định của đối tác này.

Còn riêng việc chiếu sáng phải kéo dài khoảng 4 giờ mỗi đêm, đây là cách bắt cây thức, không cho ngủ. Sử dụng đèn chiếu sáng để ức chế tía tô không ra hoa, cho lá to đẹp, đạt chuẩn xuất khẩu”- ông Ðạt nói.

Mở rộng xuất khẩu

Việc ông Ðạt trồng và xuất khẩu thành công lá tía tô sang Hàn Quốc đã mở ra một triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, bà con nông dân ở An Thạnh Trung chủ yếu trồng lúa và một số loại hoa màu nhưng giá trị kinh tế thấp hơn rất nhiều so với trồng tía tô.

Cây tía tô xuất khẩu đang được ngành chức năng ở An Giang đánh giá là mô hình tiềm năng, mang lại giá trị kinh tế cao (ở hiệu quả kinh tế lẫn tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương) và có triển vọng nhân rộng trên địa bàn.

Theo ông Ðạt, mỗi cây tía tô tùy độ lớn có thể lấy từ 2-6 lá/ngày, kích cỡ lá ngang 8-13cm. Bình quân mỗi tháng, ông Ðạt xuất khoảng 20 tấn lá tía tô sang Hàn Quốc, giá bán khoảng 22.000-30.000 đồng/kg (tùy kích cỡ lá).

Ðể đảm bảo quá trình trồng, chăm sóc, ông thường xuyên thuê 30 lao động nhàn rỗi ở địa phương vệ sinh cây, hái chèo, làm cỏ và thu hoạch lá, với mức thu nhập gần 200.000 đồng/người/ngày.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, ở xã An Thạnh Trung, cho biết: “Nhờ anh Ðạt tổ chức trồng tía tô mà tôi cùng nhiều chị em trong ấp có thêm việc làm với mức thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng”.

Có thể nói, tía tô Hàn Quốc đang được coi là mặt hàng xuất khẩu đầy tiềm năng vào các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan.

Tại Hàn Quốc, lá tía tô là loại lá gia vị, ăn sống trong bữa ăn kèm với các món nướng hay trộn salad với nhu cầu lên hàng chục tấn mỗi ngày.

Sau khi thành công trên diện tích 4ha, ông Ðạt đang mở rộng trồng thêm 4 ha; đồng thời thăm dò để mở rộng xuất khẩu sang thị trường Úc và Nhật Bản.

Con của ông Ðạt cũng thành lập Công ty Fresh Mekong (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để thuận lợi trong hợp tác với đối tác đưa lá tía tô xuất khẩu.

“Tuy nhiên, để trồng tía tô thành công, sau vụ thu hoạch nên chuyển sang trồng 1 loại cây khác như ớt, đậu nành... rồi mới tiếp tục trồng lại tía tô thì cây sẽ phát triển tốt, đạt hiệu quả cao hơn”- ông Ðạt nói.

Ông Trần Hồng Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Thạnh Trung, cho rằng tía tô Hàn Quốc là loại cây trồng mới, sau thời gian trồng thử nghiệm cho thấy cây phát triển tốt trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương và đạt hiệu quả kinh tế cao, có khả năng thay thế cây trồng khác. "Đây là mô hình khá hiệu quả góp phần nâng cao giá trị đất, giải quyết việc làm, tăng giá trị kinh tế, xuất khẩu nông sản nên khuyến khích nhân rộng"- ông Thanh nói.

Phát hiện công ty người nước ngoài sản xuất khẩu trang dỏm

Tiến hành đột nhập vào một trụ sở công ty đóng trên địa bàn thành phố Thuận An, lực lượng chức năng phát hiện có hàng trăm ngàn chiếc khẩu trang dỏm, không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, chủ doanh nghiệp là người Trung Quốc.

Chiều ngày 6/3, Cục Quản lý thị trường Bình Dương cho biết đang phối hợp với đơn vị liên quan để xử lý một doanh nghiệp sản xuất khẩu trang không đúng quy định.

Hải quan mở tờ khai xuất khẩu gạo lúc nửa đêm, Phó Thủ tướng yêu cầu 2 Bộ báo cáo

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu 2 Bộ Tài chính và Công Thương báo cáo về việc xuất khẩu gạo, trong đó nêu rõ quy trình mở tờ khai.
 

Ngày 15-4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc báo cáo thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng giao liên quan đến việc xuất khẩu gạo.

Đi xuất khẩu lao động kiếm tiền nuôi chồng con, về nhà tôi bị chồng vu đi ngoại tình

Ở xứ người, tôi phải tranh thủ làm thêm giờ, bán thêm mỹ phẩm, quần áo để có tiền gửi về cho chồng nuôi con, vậy mà phía nhà chồng bảo tôi đi ngoại tình.

Trước đây, tôi làm thợ may tại nhà. Chồng tôi làm nông, rảnh anh lại đi buôn bán, nhưng công việc không thường xuyên. Sau kết hôn, chúng tôi sinh được hai con, một trai một gái. Hiện, con trai tôi 21 tuổi, đã có vợ và hai con. Còn con gái tôi 13 tuổi.

Năm 2010, quê tôi có nhiều gia đình đổi đời nhờ đi xuất khẩu lao động. Vợ chồng tôi lúc đó ở trong căn nhà cấp bốn, chưa mua được xe máy nên cũng mong được giàu hơn.

Di xuat khau lao dong kiem tien nuoi chong con, ve nha toi bi chong vu di ngoai tinh
 10 năm đi làm ăn xa, người phụ nữ nghẹn lòng ngày trở về

Ban đầu, chúng tôi dự tính sẽ để chồng tôi đi, tôi ở nhà lo cho gia đình. Tuy nhiên, khi làm thủ tục xong, bên công ty tuyển dụng thông báo, họ cần một thợ may có tay nghề và muốn tôi phải đi thay chồng. Lần lữa mãi, tôi cũng chấp thuận.

Khi tôi rời quê hương đi làm ăn xa, con trai tôi 11 tuổi, con gái 3 tuổi. Trước khi lên máy bay, tôi dặn chồng hãy thay tôi làm tốt cả hai vai trò bố và mẹ với các con. Ở nước ngoài, tôi sẽ gắng làm việc gửi tiền về cho anh xây nhà, mua xe, lo cho con ăn học.

Tôi đi được khoảng một năm thì ở nhà xảy ra chuyện. Chồng tôi thành người nghiện rượu, thường xuyên gây gổ đánh nhau. Con trai lớn của tôi mới học lớp 7 đã đòi bỏ học, giao du với người xấu. Còn tôi thì bị hàng xóm, nhà chồng đồn đi ngoại tình, bỏ bê chồng con. Tôi không hiểu họ lấy bằng chứng ở đâu mà nói tôi ngoại tình với một anh thợ may cùng quê, dù anh ở Việt Nam, tôi ở nước ngoài. Anh ấy cũng đã có vợ. Vợ anh ấy và tôi là bạn thân, cùng đi xuất khẩu lao động và ở chung phòng. Vài lần, vợ chồng anh gọi cho nhau nói chuyện, tôi cũng chào hỏi đôi câu, vậy mà bị đồn ngoại tình.

Cũng vì tin đồn đó, chồng tôi càng vùi mình vào những cơn say. Anh không nghe tôi giải thích. Anh càng như vậy, nhà chồng càng ghét tôi hơn.

Gần 10 năm tôi đi xuất khẩu lao động, chúng tôi đã xây được một căn nhà 3 tầng, xe tay ga đời mới. Tôi cũng bán thêm quần áo, mỹ phẩm để kiếm thêm tiền tiết kiệm tích lũy cho tương lai.

Hơn 2 năm trước, tôi về lo đám cưới cho con trai. Sau đó, tôi phải trở lại xứ người, vì không chịu được người chồng nghiện rượu, nhà chồng đàm tiếu.

Vừa rồi, con trai tôi đánh nhau với nhóm bạn xấu nên đã mất. Tôi phải dừng công việc để về nước lo hậu sự cho con.

Bây giờ, con gái tôi mới 13 tuổi, con dâu sắp sinh con thứ hai, cháu nội thì mới hơn một tuổi. Nếu tôi tiếp tục đi thì con gái tôi sẽ ra sao khi cháu đang bước vào tuổi thiếu nữ. Còn con dâu, hai cháu nội của tôi nữa. Nhưng tôi ở nhà thì sẽ phải sống trong mệt mỏi vì có chồng nghiện rượu và những lời đàm tiếu. Tôi thật mệt mỏi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới