Khi đến Việt Nam, cô Pavia Rosati đã nghĩ rằng mình có thể học cách nấu những món ăn đường phố đơn giản ở nơi đây.
- Khi đến Việt Nam, cô Pavi a Rosati - một người đồng sáng lập tạp chí du lịch Fathom đã nghĩ rằng, mình có thể học cách nấu những món ăn đường phố đơn giản ở nơi đây. Nhưng cô đã lầm.
Dưới đây là những chia sẻ của Pavia Rosati:
Tôi vừa trở về từ chuyến đi kéo dài 10 ngày đến Hàn Quốc và Việt Nam. Tôi rất vui mừng khi được khám phá hai địa điểm mới, đó là Seoul rộng lớn và rực rỡ cùng Việt Nam xinh đẹp và trù phú. Nhưng thích nhất là tôi đã được thưởng thức nhiều món ăn mới.
Một trong những món ăn tôi thích nhất trong chuyến đi là bánh đa tôm Việt Nam. Món ăn này gồm một tấm bánh làm bằng gạo hình tròn, mỏng, giòn rắc đầy vừng đen được phục vụ kèm với salad đu đủ xanh. Tôi và Ashley - người bạn đi cũng đã ăn nó ở khách sạn La Residence của Huế. Bữa ăn đã kết thúc với việc tôi đặt thêm hai suất bánh nữa.
Tôi tự nhủ: “Mình sẽ phải học cách làm món bánh này”.
Học nấu ăn ở nước ngoài là một trong những sở thích của tôi. Thật không may, nhà bếp tại La Residence không thể bố trí được buổi học do lịch trình chặt chẽ của chúng tôi. Thay vào đó, họ đưa ra một giải pháp khác, đó là đưa chúng tôi đến một nhà hàng địa phương để tìm hiểu cách làm món bánh ướt.
Nhà hàng này cạnh khoảng sân của một khu dân cư. Đây là nơi chuyên phục vụ các món bánh cuốn, bánh ướt nhồi nấm và thịt lợn ăn kèm với các loại rau sống và giá đỗ. Có hàng chục bàn ăn đơn sơ với chỗ ngồi là những chiếc ghế nhựa. Đây không phải là điểm đến quen thuộc của các du khách phương Tây.
Bánh ướt Việt Nam khá giống với bánh crepe, được làm từ bột gạo tráng mỏng và nước. Hai cô gái trẻ thực hiện món ăn này ở cuối phòng ăn. Một cô làm vỏ bánh, một cô nhồi nhân bánh và xép chúng vào hộp nhựa.
Họ làm nhanh thoăn thoắt, trung bình mất mười giây cho mỗi chiếc bánh. Quá trình này có vẻ đơn giản: Đổ bột lên tấm vải phủ trên nồi hấp, trải đều, đợi một vài giây cho nó chín rồi sử dụng chiếc đủa nhẹ nhàng nhấc nó ra đặt vào khay để cô gái còn lại cuộn nó với nấm.
Tôi vốn là một đầu bếp đầy tự tin, với khả năng làm món lợn quay cho 50 người hay mì spaghetti cho 20 người. Dù không phải là thiên tài trong nhà bếp, nhưng tôi là người biết quan sát và phối hợp tốt.
Vì vậy, tôi ngồi xuống vị trí và sẵn sàng thử sức với món bánh ướt. Hàng chục người tò mò xúm lại quanh tôi, có lẽ để xem tôi làm tốt như thế nào.
Và kết quả là…
Tôi đã làm mọi thứ tung tóe khắp nơi. Tôi không thể tráng bột lên trên nối hấp cũng như nhấc nó ra đúng cách. Tôi đã biến món bánh này trở thành một mớ hỗn độn. Cô gái thứ hai kiên nhẫn chờ đợi tôi làm ra một tấm bánh ra hồn trong vô vọng.
Video dưới đây cho thấy tôi đã thất bại như thế nào:
Sau một thời gian vật lộn đáng xấu hổ với 3 chiếc bánh có thể tạm gọi là chấp nhận được, tôi chuyển sang thưởng thức món bánh này - tất nhiên là được làm bởi những bàn tay chuyên nghiệp chứ không phải mớ bòng bong của tôi.
Biết nói thế nào về món ăn này nhỉ? Tôi thật sự không thích nó lắm. Nó dẻo, dai và không có hương vị gì đặc biệt. Tôi ăn một chiếc và mỉm cười với người làm bánh. Tôi không thể tỏ ra thô lỗ sau khi đã làm vấy bẩn mọi thứ để mọi người phải dọn dẹp. Vì vậy tôi đã nói dối: “Nó rất ngon”.
Một vài giờ sau khi tôi đang đi thăm một số ngôi chùa tuyệt đẹp, có người nhắc tôi rằng trên chân tôi bám đầy bột. Đây là hệ quả của buổi học làm bánh ướt thất bại mà tôi sẽ nhớ mãi…
Thanh Bình (theo Fathom)
[links()]