Một bé trai lấy một tấm gỗ từ đống đổ nát của khu nhà studio ở Chelsea, Anh năm 1950. Trong đó có tòa nhà Wentworth Studios được xây dựng năm 1885 trên đường Manresa vẫn còn trụ vững một cách thần kỳ sau khi hứng chịu nhiều đợt bom đạn của Đức những năm 1940-1941.
Hai cậu bé vui chơi thỏa thích, leo trèo, thậm chí còn vẽ sơn lên chiếc xe ô tô cũ kĩ, bị bỏ hoang năm 1960. Khi đó, chiếc xe quý giá một thời của Anh đã hết giá trị và trở thành đồ chơi của trẻ con.
Trẻ em chơi đùa ở Dovehouse Green, Chelsea. Sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới II được hơn một thập kỷ, trẻ em Anh vẫn thường xuyên lui tới những khu vườn bị bỏ hoang để chơi đùa.
Nhiếp ảnh gia John Bignell đã chụp lại những khoảnh khắc cuộc sống của trẻ em Anh sau Chiến tranh thế giới II. Dù cuộc chiến đã đi qua, nhưng cuộc sống của người dân vẫn chìm trong khổ đau, cùng cực. Trẻ em cởi trần chơi ở khu đổ nát vừa không đảm bảo sức khỏe vừa không an toàn tính mạng.
Vào đầu những năm 1950, trẻ em Anh thường xuyên leo lên các con tàu bị bỏ hoang ở sông Thames để chơi. Ngày nay, nơi này được đảm bảo an ninh 24/24h.
Sau Chiến tranh thế giới II, nước Anh phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu nhà ở do dân số ngày càng tăng và một số lượng lớn nhà cửa của người dân bị phá hủy, hư hại nặng nề trong cuộc chiến khốc liệt. Khi thủy triều xuống, trẻ em chạy ra những bãi cát chơi đùa, ngắm nghía những con ngỗng, tàu thuyền hết sức vui vẻ. Tại thời điểm đó, trẻ em không có điểm vui chơi nào đảm bảo an toàn.
Trẻ em trai và gái chơi bóng ở con đường yên tĩnh Uverdale. Hiện, nơi này đã trở thành bãi đỗ xe và sân chơi. Trong thời gian xảy ra Chiến tranh thế giới II, khu phố này chịu những đợt mưa bom khủng khiếp của phát xít Đức nên nó trở thành một thị trấn ma.
Nhiếp ảnh gia John Bignell chụp được một nhóm trẻ em chơi bóng chày tại con phố Tite năm 1955. Bé trai và bé gái vui vẻ chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời.
Sau khi kết thúc chiến tranh, chính quyền Anh cho xây dựng một số tòa nhà cao tầng để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở của người dân.
Các cô gái đội thử mũ và ngắm nhìn gương mặt mình qua chiếc gương cũ kỹ ở Chelsea năm 1955.
Một bé trai lấy một tấm gỗ từ đống đổ nát của khu nhà studio ở Chelsea, Anh năm 1950. Trong đó có tòa nhà Wentworth Studios được xây dựng năm 1885 trên đường Manresa vẫn còn trụ vững một cách thần kỳ sau khi hứng chịu nhiều đợt bom đạn của Đức những năm 1940-1941.
Hai cậu bé vui chơi thỏa thích, leo trèo, thậm chí còn vẽ sơn lên chiếc xe ô tô cũ kĩ, bị bỏ hoang năm 1960. Khi đó, chiếc xe quý giá một thời của Anh đã hết giá trị và trở thành đồ chơi của trẻ con.
Trẻ em chơi đùa ở Dovehouse Green, Chelsea. Sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới II được hơn một thập kỷ, trẻ em Anh vẫn thường xuyên lui tới những khu vườn bị bỏ hoang để chơi đùa.
Nhiếp ảnh gia John Bignell đã chụp lại những khoảnh khắc cuộc sống của trẻ em Anh sau Chiến tranh thế giới II. Dù cuộc chiến đã đi qua, nhưng cuộc sống của người dân vẫn chìm trong khổ đau, cùng cực. Trẻ em cởi trần chơi ở khu đổ nát vừa không đảm bảo sức khỏe vừa không an toàn tính mạng.
Vào đầu những năm 1950, trẻ em Anh thường xuyên leo lên các con tàu bị bỏ hoang ở sông Thames để chơi. Ngày nay, nơi này được đảm bảo an ninh 24/24h.
Sau Chiến tranh thế giới II, nước Anh phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu nhà ở do dân số ngày càng tăng và một số lượng lớn nhà cửa của người dân bị phá hủy, hư hại nặng nề trong cuộc chiến khốc liệt. Khi thủy triều xuống, trẻ em chạy ra những bãi cát chơi đùa, ngắm nghía những con ngỗng, tàu thuyền hết sức vui vẻ. Tại thời điểm đó, trẻ em không có điểm vui chơi nào đảm bảo an toàn.
Trẻ em trai và gái chơi bóng ở con đường yên tĩnh Uverdale. Hiện, nơi này đã trở thành bãi đỗ xe và sân chơi. Trong thời gian xảy ra Chiến tranh thế giới II, khu phố này chịu những đợt mưa bom khủng khiếp của phát xít Đức nên nó trở thành một thị trấn ma.
Nhiếp ảnh gia John Bignell chụp được một nhóm trẻ em chơi bóng chày tại con phố Tite năm 1955. Bé trai và bé gái vui vẻ chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời.
Sau khi kết thúc chiến tranh, chính quyền Anh cho xây dựng một số tòa nhà cao tầng để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở của người dân.
Các cô gái đội thử mũ và ngắm nhìn gương mặt mình qua chiếc gương cũ kỹ ở Chelsea năm 1955.