Theo cây viết Nick Bryant của BBC News ở New York, không mấy người có thể đại diện cho thể chế chính trị tốt hơn bà Hillary Clinton. Trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ lần này, bà Clinton đã trở thành gương mặt của nền chính trị đổ vỡ.
|
Trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ lần này, bà Clinton đã trở thành gương mặt của nền chính trị đổ vỡ. Ảnh Reuters |
Tỷ phú Donald Trump đã thành công trong việc phác họa mình là kẻ hoàn toàn đứng ngoài hệ thống chính trị, chống lại đối thủ là một người hoàn toàn đứng trong hệ thống đó. Ông Trump là ứng viên nổi dậy, còn bà đại diện cho việc giữ nguyên hiện trạng.
Bà Hillary liên tục tuyên bố rằng bà là ứng viên có có năng lực nhất vào chức vụ tổng thống Mỹ.
Bà liên tục nhắc tới lý lịch bản thân - kinh nghiệm khi còn là Đệ nhất phu nhân, Thượng nghị sĩ của New York và Ngoại trưởng Mỹ.kim Tổng
Nhưng trong kỳ bầu cử điên loạn này, nơi có quá nhiều sự giận dữ và bất bình, những ai ủng hộ Donald Trump lại coi việc có kinh nghiệm và bằng cấp là điểm trừ lớn.
Rất nhiều người - nhất là ở thành phố công nghiệp thép cũ Rust Belt - muốn có một doanh nhân trong Nhà Trắng hơn là một người theo nghiệp chính trị. Rõ ràng là họ chán ghét Washington.
Thế nên, họ cũng ghét bà. Đó là cảm tính.
Từ lâu, bà Hillary Clinton đã gặp phải vấn đề về niềm tin. Đó cũng là lý do vì sao vụ tai tiếng thư điện tử lại phủ bóng rộng tới vậy. Bà có vấn đề về sự chân thật. Bà được coi là bậc “cao tăng” của tầng lớp tinh hoa, nhìn xuống cười nhạo lớp người lao động.
Sự giàu có mà gia đình Clinton có được kể từ khi rời Nhà Trắng không giúp ích gì cho bà Hillary trong chiến dịch này. Người ta thấy cặp đôi từng là đệ nhất nước Mỹ không phải đi trong những chiếc xe limousine hạng sang, mà là trên những chiếc phi cơ Lear Jet sang trọng.
Một lần nữa, sự giàu có của họ làm trầm trọng hơn vấn đề với các cử tri ở tầng lớp lao động, đến mức mà người ta vui vẻ bỏ phiếu cho một tài phiệt bất động sản.
Ở nơi có số phụ nữ bỏ phiếu đông hơn nam giới tới hàng triệu người, người ta đã tưởng rằng giới tính là lợi thế lớn của bà. Nhưng cũng rõ ràng là trong kỳ bầu cử sơ bộ trước đối thủ cùng đảng Bernie Sanders, bà cũng đã rất chật vật vận động các nữ cử tri trẻ, nhất là trong bối cảnh bầu ra một nữ tổng thống đầu tiên của đất nước nhằm phá bỏ ranh giới vô hình trong nền chính trị toàn cầu.
Nhiều phụ nữ cũng không mấy hào hứng với bà. Một số còn nhớ điều bị coi là nhận xét mang tính chê bai của bà khi còn là Đệ nhất phu nhân, khi bà nói bà nói không muốn ở nhà nướng bánh.
Khi Donald Trump cáo buộc chính bà đã phần nào gây ra vụ ngoại tình của chồng và về việc công kích những phụ nữ nói bị Bill Clinton gạ gẫm, rất nhiều phụ nữ gật đầu đồng tình.
Lòng tin tuyệt đối, sự lỗi thời, thói phân biệt giới tính cố hữu cũng phần nào là nguyên do: rất nhiều cử tri là nam giới không muốn bầu cho một nữ tổng thống.
Trong một năm khi mà rất nhiều người Mỹ muốn có thay đổi, bà dường như chỉ đưa ra những đề nghị không có gì mới.
Để một đảng có thể thắng lợi ở nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp vẫn luôn rất khó khăn. Đảng Dân chủ chưa từng làm được điều này kể từ hồi thập niên 1940. Nhưng vấn đề còn tồi tệ hơn khi nhiều cử tri đã chán ngán nhà Clinton.
Bà Hillary Clinton không phải là một nhà vận động có phong thái tự nhiên. Những bài phát biểu của bà thường vô vị và thậm chí máy móc. Những gì bà nói nhiều khi nghe như chỉ là âm thanh được tạo dựng từ trước và đối với một số người, đó chính là sự thiếu chân thật.
Vụ tai tiếng thư điện tử gần đây lại được đưa ra săm soi khiến độ ủng hộ dành cho bà bị phân tán đáng kể và khiến bà kết thúc chiến vận động tranh cử với một thông điệp tiêu cực.
Bà phải rất chật vật mới có thể tổng kết được tầm nhìn của mình về nước Mỹ.
Khẩu hiệu "Mạnh hơn khi bên nhau" của bà Clinton nghe vẫn không sinh động bằng "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông Trump. Chiến dịch tranh cử của bà Clinton đã thử qua hàng chục khẩu hiệu khác nhau và điều này cho thấy bà khó khăn trong việc đưa ra được một thông điệp.
Chiến dịch của bà cũng phạm phải những lỗi chiến thuật. Nó tập trung nguồn lực và thời gian ở những bang mà bà không cần phải thắng, như North Carolina và Ohio, thay vì dành thời gian mở rộng và củng cố bức tường xanh, với 18 bang đã liên tục bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong sáu kỳ bầu cử qua.
Ông Trump, với sự giúp sức của nhóm cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động, phần nào đã phá bỏ được bức tường đó khi chiếm được Pennsylvania và Wisconsin, những bang chưa từng bỏ phiếu cho Cộng hòa kể từ năm 1984.