Đó là nhận định của nhà báo hành nghề tự do Noel T. Tarrazona cư ngụ ở thành phố Vancouver (Canada) và đồng thời là một nhà phân tích cao cấp của tổ chức tư vấn toàn cầu Wikistrat bao gồm 2.000 chuyên gia, trong một bài viết đăng trên báo Philippines Star.
Tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines ngày 9/5, Tổng thống đắc cử Duterte nói ông sẽ thúc giục Quốc hội khôi phục lại hình phạt tử hình bằng cách treo cổ và cho phép lực lượng an ninh "bắn chết" những tên tội phạm chống lại và đe dọa tính mạng người thi hành công vụ.
|
Thị trưởng Rodrigo Duterte trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Philippines. Ảnh duterteforpresident.net |
Trước đó, Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte đã cùng với đội ngũ cố vấn kinh tế soạn thảo một chương trình kinh tế 8 điểm về phát triển nông thôn, cải cách thuế, chống tham nhũng, giáo dục, cải thiện du lịch, thành lập một chính phủ thân thiện với cho doanh nhân, đầu tư nước ngoài và các dự án hợp tác công tư.
Thị trường chứng khoán Philippines đã tăng mạnh sau khi công bố chương trình 8 điểm nói trên.
Trừng trị thẳng tay các nhóm khủng bố Abu Sayyaf, BIFF...
Công chúng tự hỏi làm thế nào mà chính quyền của ông Duterte “xử lý” nhóm khủng bố Abu Sayyaf liên kết với al-Qaeda và nhóm Các chiến binh Hồi giáo Tự do Bangsamoro (BIFF)? Hai nhóm khủng bố này đang đe dọa nghiêm trọng cộng đồng Mindanao và ngành công nghiệp du lịch trong khu vực.
|
Nhóm khủng bố Abu Sayyaf đòi trả tiền chuộc 1 triệu USD cho một tàu Indonesia bị chúng bắt giữ. Ảnh The Straits Times |
Nhóm khủng bố Abu Sayyaf gần đây đã cam kết trung thành với cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) và đã chặt đầu một con tin người Canada bị giam cầm John Ridsdel, sau khi gia đình ông không nộp 6,3 triệu USD tiền chuộc tiền trước thời hạn chót mà nhóm này đặt ra .
Nhóm Abu Sayyaf có khoảng 300 thành viên vũ trang và hơn 1.000 người ủng hộ ở tỉnh Basilan và Sulu. Kể từ năm 1991, nhóm này đã tiến hành nhiều vụ bắt cóc, tống tiền và tấn công bằng bom ở miền nam Philippines.
Không có Tổng thống Philippines tiền nhiệm nào - kể cả Tổng thống Fidel Ramos (1992-1998) vốn là một viên tướng quân đội – trấn áp được nhóm nổi loạn Abu Sayyaf. Riêng trong năm nay, nhóm này đã chặt đầu hàng chục thủy quân lục chiến Philippines bị chúng bắt giữ trong giao chiến.
BIFF, một nhóm ly khai khỏi Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), cũng là một mối đe dọa ở miền trung Mindanao. Nhóm này có khoảng 500 tay súng và là một mối lo tâm can của chính quyền Duterte.
Ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/5, các tay súng BIFF đã giao tranh với binh sĩ Philippines ở tỉnh Lanao và Cotabato, khiến cho nhiều binh sĩ thiệt mạng.
Để đối phó hai nhóm khủng bố này, ông Duterte sẽ sử dụng “bàn tay sắt” và ông cũng khét tiếng là một nhà lãnh đạo “khắc nghiệt và tàn nhẫn” đối với những người vi phạm pháp luật.
Tại thành phố Davao, có tin nói Thị trưởng Duterte đã liên kết với “Đôi quân thần chết Davao”, một nhóm sát thủ bí ẩn từng tiến hành một loạt các vụ hành quyết tội phạm mà không đem ra xét xử. Bản thân Duterte cũng đã thừa nhận rằng ông đã giết chết rất nhiều tội phạm ở Davao.
Nhờ cách trừng trị thẳng tay của Thị trưởng Duterte, thành phố Davao trở thành một trong những thành phố dễ sống nhất và an toàn nhất ở Châu Á. Nhiều thành phố khác ở Philippines cũng muốn được như Davao và chính vì vậy cử tri Philippines ở mọi miền đất nước đã bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống Duterte.
Khi quá trình kiểm phiếu đang diễn ra cho thấy ông đang dẫn trước các đối thủ hàng chục điểm phần trăm, ứng viên tổng thống Duterte đã cảnh báo đám tội phạm và trùm ma túy rằng “ngày tàn của chúng đã điểm”. Ông cũng ám chỉ một sự thay đổi thể chế hiện hành thành một thể chế liên bang để tài sản được phân phối đồng đều cho các vùng lạc hậu nhằm ngăn chặn nổi dậy.
...và lôi kéo, thuyết phục Quân đội Nhân dân mới và MNLF
Trong khi Tổng thống đắc cử Duterte có thể tuyên bố một cuộc chiến toàn diện chống lại các nhóm khủng bố, giới phân tích cho rằng ông này cũng có thể tước khí giới của một số nhóm bằng uy tín của mình. Trong quá khứ, Thị trưởng Duterte từng đi vào doanh trại của quân nổi dậy NPA ở Mindanao để đàm phán về việc thả các con tin, trong đó có một số cảnh sát.
|
Thị trưởng Rodrigo Duterte trong buổi lễ NPA trả tự do cho binh sĩ Philippines bị bắt giữ. Ảnh davaobreakingnews.com |
Quân đội Nhân dân mới (NPA), một nhóm nổi dậy cánh tả, đã ủng hộ Thị trưởng Duterte trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines. Lãnh đạo lưu vong của NPA tại Hà Lan, ông Joma Sison, có kế hoạch nối lại đàm phán hòa bình với chính phủ Philippines, sau khi ông Duterte chính thức trở thành tổng thống. NPA có hơn 3.000 tay súng và bị Mỹ đưa vào danh sách khủng bố, nhưng Manila nói rằng đây là một nhóm vũ trang có ý thức hệ chính trị rõ ràng.
Thị trưởng Duterte cũng nhận được sự ủng hộ của thủ lĩnh MNLF Nur Misuari, một nhóm ly khai có hơn 7.000 thành viên và đã dồn phiếu bầu cho ông trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines vừa qua.
Luật sư Emil Aquino, một trong những điều phối viên chiến dịch tranh cử của Thị trưởng Duterte, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Duterte là một nhà lãnh đạo có thể đoàn kết mọi người với niềm tin và ý thức hệ khác nhau. Chính vì vậy mà ông là vị tổng thống rằng đất nước này (Philippines) rất cần vào thời điểm này”.
Theo đuổi thể chế liên bang
Ông Peter Lavina, phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử Duterte, cho biết: Một hội nghị sửa đổi hiến pháp sẽ được tổ chức để mở đường cho việc tạo ra một chính phủ liên bang mới. Chính quyền của ông Duterte sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ Quốc hội về sửa đổi Hiến pháp.
Theo đề xuất của chính phủ Duterte, mỗi khu vực sẽ có quyền quyết định về quản lý nền kinh tế, thực thi luật pháp và các nguồn lực. Phát ngôn viên La Vina cho biết: "Chúng tôi sẽ yêu cầu một sự đồng thuận toàn quốc gia, bắt đầu với việc kêu gọi tổ chức một hội nghị lập hiến...Sẽ có sửa đổi Hiến pháp Philippines".
Ông Rolly Pelinggon, chủ tịch Hiệp hội “Những người Mindanao vì khu vực Mindanao” - một nhóm bao gồm các doanh nhân địa phương và các giáo sư đại học ủng hộ thể chế liên bang - cho biết lợi thế của thể chế liên bang là mọi khu vực vẫn có thể tiến bộ, ngay cả khi các nhà lãnh đạo khu vực không nằm trong liên minh cầm quyền.
Ông Pelinggon đặt câu hỏi: "Những gì đã xảy ra trong hơn ba thập niên qua? Tổng thống Philippines đã không phân bổ tiền bạc cho các khu vực dưới sự lãnh đạo của các chính khách không nghe theo sự chỉ đạo từ Manila. Chính vì vậy các thị trưởng không phải là ‘cánh hẩu’ với Tổng thống Philippines buộc phải cầu xin Phủ Tổng thống ban phát các chương trình và dự án cho khu vực mà họ cai quản”.