Đêm 21/7 (theo giờ Mỹ), tỷ phú Donald Trump đã có bài phát biểu chính thức chấp thuận trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, bài phát biểu rất được trông đợi của ông Trump lại gây thất vọng vì chứa nhiều thông tin khác với sự thật.
|
Tỷ phú Donald Trump phát biểu sau khi chấp nhận trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa. |
Nhân dịp này, AP đã đưa ra so sánh chi tiết về những gì ông Trump phát biểu và những gì diễn ra trên thực tế:
Donald Trump: Hàng thập kỷ nỗ lực trong việc giảm tỷ lệ tội phạm giờ đã bị đảo ngược bởi chính sách rút gọn lực lượng chống tội phạm của Chính phủ hiện nay. Tỷ lệ tội phạm năm 2015 tăng 17% tại 50 thành phố lớn nhất của Mỹ. Đây cũng là mức tăng lớn nhất trong 25 năm qua.
Thực tế: Chính phủ của Tổng thống Barack Obama đã chi hàng chục tỷ USD cho lực lượng thực thi pháp luật tại các bang và ở địa phương. Trong khi FBI chưa công bố số liệu về tội phạm năm 2015, con số mà ông Trump đưa ra là từ một phân tích của báo Washington Post đăng hồi tháng 1/2016.
Dù con số mà ông Trump trích dẫn là hoàn toàn chính xác nhưng tỷ lệ tội phạm giết người của Mỹ trong năm 2015 trên thực tế đã giảm mạnh so với trước đó. Nếu con số thống kê của tờ Washington Post là chính xác thì tỉ lệ này mới chỉ bằng một nửa so với năm 1991.
Donald Trump: Số lượng cảnh sát Mỹ bị giết hại khi đang làm nhiệm vụ đến thời điểm này đã tăng tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thực tế: Tính đến ngày 20/7, số cảnh sát thiệt mạng chỉ tăng nhẹ, lên 67 người so với 62 người trong cùng kỳ năm 2015. Con số này đã tính đến cả các cảnh sát thiệt mạng do tai nạn giao thông khi đi làm nhiệm vụ.
Đúng là có sự tăng mạnh trong số lượng cảnh sát Mỹ bị sát hại trong các vụ tấn công bằng súng có chủ ý nhằm vào họ (32 so với 18 cùng kỳ năm 2015) nhưng con số này chủ yếu liên quan đến các vụ xả súng ở Dallas và Baton Rouge. Tuy nhiên, ông Trump không hề đề cập gì đến 2 vụ này.
Donald Trump: Số lượng gia đình nhập cư trái phép qua biên giới Mỹ đến thời điểm này của năm 2016 đã vượt mức cả năm 2015. Hàng chục nghìn người trong số này đã được tiếp nhận mà không hề tính đến tác động của việc này đối với an ninh và các nguồn lực xã hội.
Thực tế: Số lượng người nhập cư mà Mỹ tiếp nhận không phải là do Chính phủ của Tổng thống Obama mà do Tòa án Liên bang quyết định. Phán quyết của Tòa án Liên bang năm 2015 nêu rõ, Chính phủ không được giam giữ cha mẹ và những đứa trẻ nhập cư trái phép quá 20 ngày.
Sau đó, Tòa đã rút lại một phần quy định này vào đầu tháng 7, trong đó cho phép giữ lại cha mẹ nhưng phải thả con của những người nhập cư ra.
Tuy nhiên, ông Trump đã đúng khi tuyên bố rằng số người nhập cư trái phép vào Mỹ đến thời điểm này năm 2016 đã vượt mức của năm 2015. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn năm 2014.
Donald Trump: Một việc đáng xấu hổ nữa là Tổng thống Obama đã tự vạch ra một “ranh giới đỏ” về vấn đề Syria và cả thế giới hiểu rằng điều này chẳng có ý nghĩa gì hết.
Thực tế: Những gì ông Trump nói là nhằm thách thức Tổng thống Obama tiến hành các cuộc tấn công trả đũa việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe đối lập vào năm 2013 và ông Trump đã đánh trúng mục tiêu.
Cả hai Ngoại trưởng Mỹ là Hillary Clinton và John Kerry cùng Bộ trưởng Ngoại giao và Giám đốc CIA dưới thời ông Obama đều đã nỗ lực kêu gọi can thiệp quân sự vào Syria.
Tuy nhiên, chính Tổng thống Obama với tư cách là Tổng Tư lệnh quân đội mới là người có tiếng nói cuối cùng và cho đến nay không gì lay chuyển được quyết định không can thiệp vào Syria của ông Obama.
Donald Trump: Khi một Ngoại trưởng Mỹ lưu trữ email công việc vào một server cá nhân và xóa tới 33.000 email như vậy để giới chức Mỹ không thể phát hiện ra hành vi phạm tội của bà ấy thì bà ấy đã đẩy cả đất nước vào vòng nguy hiểm.
Bà ấy đã dối trá dưới mọi hình thức mà không vấp phải bất kỳ hậu quả nào. Tôi nhận thấy rằng nạn tham nhũng đang lan tràn ở mức chưa từng có trước đây.
Thực tế: Việc bà Clinton sử dụng server cá nhân để lưu trữ email công việc không được coi là phạm pháp theo luật liên bang. FBI đã điều tra việc này và tư vấn cho Bộ Tư pháp Mỹ về việc có xét xử bà Clinton dựa trên những gì họ tìm ra hay không.
Giám đốc FBI James Comey đã từ chối đề nghị truy tố hình sự đối với bà Clinton lên Bộ Tư pháp Mỹ và Bộ Tư pháp Mỹ cũng chỉ cáo buộc bà Clinton là “hành xử bất cẩn”.
Tuyên bố của ông Trump về việc bà Clinton không phải lĩnh hậu quả gì cho việc này có vẻ đúng về mặt pháp lý nhưng trên thực tế đó chỉ là cách làm phân tán chiến dịch vận động tranh cử của bà và khiến công chúng tin rằng bà là người không đáng tin cậy. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ cho thấy bà có phải trả giá về mặt chính trị hay không.
Donald Trump: Chính bà Ngoại trưởng này thu lợi bất chính hàng triệu USD từ các thỏa thuận thương mại và những đặc quyền đặc lợi khi còn đang đương chức. Tôi hiểu rằng, đã đến lúc mình phải có hành động cụ thể.
Thực tế: Đây là những lời lẽ đánh thẳng vào một số vấn đề pháp lý phức tạp liên quan đến bà Clinton và quỹ của gia đình bà.
Dù các báo cáo tài chính cho thấy bà chỉ hưởng lương Ngoại trưởng nhưng bà vẫn kiếm được tổng cộng 21 triệu USD phần lớn là từ các bài diễn thuyết trước công chúng. Dù không có chính phủ nước ngoài nào trả tiền cho các bài diễn thuyết của bà nhưng có một số tổ chức mà bà từng diễn thuyết vẫn bị coi là dành đặc lợi cho bà.
Ngoài ra, quỹ từ thiện Clinton của gia đình bà cũng nhận hàng triệu USD tiền tài trợ từ nước ngoài khi bà còn là Ngoại trưởng Mỹ. Chồng bà cũng kiếm được hàng triệu USD từ các tập đoàn và tổ chức nước ngoài khi bà Clinton còn đang đương chức.
Donald Trump: Sau 4 năm bà Clinton làm Ngoại trưởng, chúng ta có gì? IS đã phát triển nhanh chóng ở Trung Đông và lan ra toàn thế giới. Libya bị tàn phá và ngài Đại sứ cùng các nhân viên của ông ấy chết một cách vô ích bởi những tên sát nhân tàn bạo.
Chính phủ dân sự ở Ai Cập bị lật đổ bởi tổ chức Anh em Hồi giáo cực đoan khiến giới quân sự nước này phải lên nắm quyền. Iraq đang trong một mớ hỗn độn trong khi Iran đang trên đường sở hữu vũ khí hạt nhân. Syria thì chìm trong nội chiến và cuộc khủng hoảng nhập cư đang đe dọa toàn bộ phương Tây.
Di sản của bà Hillary Clinton là: Chết chóc, phá hủy, khủng bố và yếu kém.
Thực tế: Việc quy kết bà Clinton hay bất kỳ Ngoại trưởng nào phải chịu trách nhiệm về tình hình bạo lực và bất ổn lan rộng ở Trung Đông đều là khiên cưỡng.
Bà Clinton chính là người nỗ lực để áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn buộc Iran phải chấp nhận ký thỏa thuận hạt nhân lịch sử với nhóm P5+1 khiến Iran phải giảm quy mô chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc phương Tây nới lỏng các lệnh trừng phạt nhằm cứu vãn nền kinh tế trong nước.
Dù không phải là người phát động chiến tranh ở Libya, bà Clinton chính là người ủng hộ việc NATO can thiệp vào nước này sau khi tình trạng bạo lực bùng phát giữa phe đối lập và lực lượng thân nhà độc tài Moammar Gadhafi. Đất nước này đã rơi vào hỗn loạn và tranh giành quyền lực sau khi ông Gadhafi bị lật đổ và sát hại năm 2011.
Bà Clinton cũng chính là Thượng Nghị sĩ bỏ phiếu trao quyền cho Tổng thống George W. Bush tấn công Iraq vào năm 2002. Tuy nhiên, chính bà đã thừa nhận “đó là một sai lầm”.
Cho đến nay, rất nhiều nước ở Trung Đông bày tỏ không hề hối tiếc về việc ông Saddam bị lật đổ và nhiều đồng minh của Mỹ trong khu vực đã từng cho phép Mỹ sử dụng căn cứ của mình để tấn công Iraq. Tuy nhiên, giờ họ lại phải đối mặt với IS- tổ chức khủng bố phát triển nhanh chóng từ tình trạng hỗn loạn do nội chiến kéo dài ở Syria và lỗ hổng an ninh tại Iraq.