Tháng 5! Khi ve kêu ngân, phượng nở đua sắc, trong lòng mỗi người lại nôn nao, bồn chồn, lâng lâng khó tả. Lại nhớ về mùa hè, mùa chia tay... gợi nhớ tuổi học trò.Với Phan Việt Vương (SV ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) và Thanh Hoài (SV ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) thì khoảnh khắc ấy như chỉ diễn ra mới đây thôi.Trong màu áo trắng thư sinh, đôi bạc như "lạc" về miền ký ức tuổi học trò xa xăm.Thanh Hoài, nữ sinh xinh đẹp ngành Tâm lý học nhớ lại một thời thơ dại của mình đã đôi lần làm thầy cô phải buồn, phải khóc.Còn chàng sinh viên Bách khoa lãng tử Phan Việt Vương như đang được sống lại những ngày tháng hồn nhiên, vô tư và đầy tinh nghịch của tuổi học trò.Và khi tạm biệt 12 năm đèn sách, tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt thầy cô, bạn bè, tạm biệt tuổi học trò... đó là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất và ý nghĩa nhất.Vẫn còn đó những gốc phượng già đứng hiên ngang giữa sân trường như người "gác cổng" đón học sinh khi đến dịp khai trường và lặng lẽ tiễn các em đi mỗi dịp hè về.Hành lang dãy phòng học cũ kỹ kia vẫn còn đấy, in đậm mỗi bước chân của biết bao thế hệ học trò. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, và sẽ thấy yêu lắm, thương lắm, nhớ lắm!Khi phượng đỏ rực sân trường, báo hiệu mùa chia tay sắp đến. Năm cuối cấp với bao kỷ niệm buồn, vui được các em học sinh gói gọn trong cuốn lưu bút trao tay, những phút giây thân mật.Đôi bạn đã cùng sống lại những ký ức "ngày xửa ngày xưa" của tuổi "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" trong từng dòng lưu bút thân thương.Dẫu biết rằng, cuộc chia tay nào cũng đầy luyến tiếc và nước mắt nhưng đó không phải là cuộc chia tay "kết thúc" mà mở ra con đường mới để các em bước tiếp vào đời với những kỳ vọng mới.Hoài niệm về những cái liếc, nhìn trộm, thương thầm với bao xúc cảm ẩn dật muốn nhắn gửi.Những hình ảnh đẹp mãi là hành trang để các em bước tiếp vào đời. Cũng sân trường này, nhưng hôm nay ngày chia tay tuổi học trò, mỗi học sinh một tâm trạng khác nhau.Trong giây phút chia tay, những nụ cười và giọt nước mắt bắt đầu rơi và những phút suy tư đến bồi hồi."Tạm biệt nhé! Bạn tôi ơi! Mỗi người chọn cho mình một hướng đi và nhất định sẽ thành công bạn nhé! Ngày mai dù ở phương nào chúng ta vẫn mãi mãi là bạn, mãi mãi là của nhau. Tạm biết nhé!", tôi đã viết...
Tháng 5! Khi ve kêu ngân, phượng nở đua sắc, trong lòng mỗi người lại nôn nao, bồn chồn, lâng lâng khó tả. Lại nhớ về mùa hè, mùa chia tay... gợi nhớ tuổi học trò.
Với Phan Việt Vương (SV ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) và Thanh Hoài (SV ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) thì khoảnh khắc ấy như chỉ diễn ra mới đây thôi.
Trong màu áo trắng thư sinh, đôi bạc như "lạc" về miền ký ức tuổi học trò xa xăm.
Thanh Hoài, nữ sinh xinh đẹp ngành Tâm lý học nhớ lại một thời thơ dại của mình đã đôi lần làm thầy cô phải buồn, phải khóc.
Còn chàng sinh viên Bách khoa lãng tử Phan Việt Vương như đang được sống lại những ngày tháng hồn nhiên, vô tư và đầy tinh nghịch của tuổi học trò.
Và khi tạm biệt 12 năm đèn sách, tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt thầy cô, bạn bè, tạm biệt tuổi học trò... đó là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất và ý nghĩa nhất.
Vẫn còn đó những gốc phượng già đứng hiên ngang giữa sân trường như người "gác cổng" đón học sinh khi đến dịp khai trường và lặng lẽ tiễn các em đi mỗi dịp hè về.
Hành lang dãy phòng học cũ kỹ kia vẫn còn đấy, in đậm mỗi bước chân của biết bao thế hệ học trò. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, và sẽ thấy yêu lắm, thương lắm, nhớ lắm!
Khi phượng đỏ rực sân trường, báo hiệu mùa chia tay sắp đến. Năm cuối cấp với bao kỷ niệm buồn, vui được các em học sinh gói gọn trong cuốn lưu bút trao tay, những phút giây thân mật.
Đôi bạn đã cùng sống lại những ký ức "ngày xửa ngày xưa" của tuổi "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" trong từng dòng lưu bút thân thương.
Dẫu biết rằng, cuộc chia tay nào cũng đầy luyến tiếc và nước mắt nhưng đó không phải là cuộc chia tay "kết thúc" mà mở ra con đường mới để các em bước tiếp vào đời với những kỳ vọng mới.
Hoài niệm về những cái liếc, nhìn trộm, thương thầm với bao xúc cảm ẩn dật muốn nhắn gửi.
Những hình ảnh đẹp mãi là hành trang để các em bước tiếp vào đời. Cũng sân trường này, nhưng hôm nay ngày chia tay tuổi học trò, mỗi học sinh một tâm trạng khác nhau.
Trong giây phút chia tay, những nụ cười và giọt nước mắt bắt đầu rơi và những phút suy tư đến bồi hồi.
"Tạm biệt nhé! Bạn tôi ơi! Mỗi người chọn cho mình một hướng đi và nhất định sẽ thành công bạn nhé! Ngày mai dù ở phương nào chúng ta vẫn mãi mãi là bạn, mãi mãi là của nhau. Tạm biết nhé!", tôi đã viết...