Khởi nguồn từ mong muốn đi tìm hạnh phúc
Ở giữa Thủ đô Hà Nội, có một công ty đặc biệt dành cho người tự kỷ đang hoạt động nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Nơi đó, họ có thể phục vụ khách hàng dùng món ăn, lựa sách, mua sắm đồ dùng thiết yếu... Không gian ấy không quá rộng lớn hay hào nhoáng, nhưng lại mang trong mình một bầu không khí rất khác – chậm rãi, nhẹ nhàng và đầy sự chân thành. Những người bước vào đây thường mang theo sự tò mò, nhưng khi rời đi lại mang theo một cảm giác ấm áp khó diễn tả thành lời.
Từ câu chào cho đến những hành động nhỏ là cái bắt tay hãy còn e ngại, vụng về. Song thay vì khó chịu, khách hàng lại thấy ấm lòng, như được tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ chính những lời nói, cử chỉ và nét mặt, nụ cười của nhân viên là những người tự kỷ. Có những vị khách chia sẻ rằng, họ chưa từng nghĩ một cái cúi đầu hay một ánh mắt lúng túng lại có thể chạm đến cảm xúc sâu sắc đến vậy.
“Xin kính chào quý khách ạ”
Đây là câu chào thân thiện được hô thật to đi kèm với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt của những nhân sự hiện đang làm việc tại dự án Vietnam Autism Projects (VAPs) mỗi khi có khách tới trải nghiệm. Nép mình trên cung đường phố Mai Anh Tuấn, quận Ba Đình, Hà Nội, căn nhà nhỏ 3 tầng sơn màu xanh lá được dự án VAPs biến hóa trở thành nhà hàng pizza, thư viện mini và siêu thị tích hợp. Tổng số nhân sự tại đây gồm có 5 người, tất cả đều ở độ tuổi trên 15, sống tại Hà Nội và mắc chứng tự kỷ. Không gian mỗi tầng đều được sắp xếp gọn gàng, mang dấu ấn riêng, nhưng điểm chung là sự chỉn chu và nỗ lực rất rõ ràng của những người đứng sau.
Một khách hàng đã trải nghiệm tại đây, chị Minh Anh (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ sau lần đầu ghé thăm: “Ban đầu mình chỉ nghĩ đây là một mô hình thiện nguyện, nhưng khi trải nghiệm thì thấy mọi thứ rất thật. Các bạn làm việc nghiêm túc, có quy trình rõ ràng. Điều khiến mình xúc động nhất là cách các bạn cố gắng giao tiếp, dù còn khó khăn nhưng rất chân thành”.
Sự thiếu hụt về khả năng nhận thức, giao tiếp và kỹ năng xã hội vốn là điểm yếu của người tự kỷ đã trở thành lợi thế, khiến mỗi khách hàng tới trải nghiệm dịch vụ đều có cảm giác như lạc vào một thế giới khác - một nơi không có những bộn bề, đua tranh của thế giới bên ngoài. Ở đó, mọi thứ diễn ra chậm hơn, đủ để người ta quan sát, cảm nhận và thấu hiểu. Có những vị khách sau khi rời đi đã quay lại nhiều lần, không chỉ để sử dụng dịch vụ mà còn để “tìm lại cảm giác bình yên”.
Về điều này, anh Nguyễn Đức Trung - Nhà sáng lập “Dự án Các mô hình kinh tế dành cho người tự kỷ - Vietnam Autism Projects” chia sẻ: “Để đào tạo một người tự kỷ có thể tự làm việc, trước hết phải hiểu người tự kỷ, hiểu gia đình, hiểu cách xã hội đối xử với họ, hiểu cách vận hành của thị trường việc làm. Có rất nhiều khó khăn, trở ngại từ niềm tin chính mình và của những người xung quanh, về tài chính, về mọi thứ thì mình phải bền bỉ, phải vượt qua được chứ không thể đứt gánh giữa đường. Sau 7 năm gây dựng mô hình này thì đến ngày hôm nay tạm gọi là đã vượt qua những gì gian khổ nhất rồi !”.
Những lời chia sẻ ấy không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn là hành trình của sự kiên trì, thấu hiểu và không bỏ cuộc. "Khi mình làm thì xác định là bỏ tất cả tâm tư tình cảm của mình vào từng con ốc trên tường, từng cái chén đĩa, từng bông hoa trang trí, thì mới có thể bước vào cái thế giới của người tự kỷ, mới cảm thông và đủ kiên nhẫn để hướng dẫn cho họ, làm niềm tin cho họ và gia đình. Kỷ niệm đầu tiên của mình với các bạn ấy là mình sợ. Sợ chứ vì các bạn ấy to hơn mình nhiều. Thế nhưng bên trong các bạn ấy lại là...em bé."
Ai cũng là "sếp lớn", cả trong công việc lẫn cuộc đời
“Hòa nhập cộng đồng” là cụm từ luôn được các bậc phụ huynh có con em mắc hội chứng tự kỷ, tuy nhiên để người tự kỷ hòa nhập với cộng đồng là một chặng đường không đơn giản. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng người tự kỷ, mà còn là bài toán của gia đình, xã hội và cả hệ thống hỗ trợ.
Với người bình thường, những việc như nấu ăn, làm bánh, pha trà, bán hàng là điều đơn giản nhưng đối với người tự kỷ, đây là cả một quá trình học tập, cố gắng rất nhiều từ thực hành cũng như tập luyện cách giao tiếp, giới thiệu bản thân, trao đổi và phục vụ khách hàng. Hơn nữa, những nhân viên đặc biệt ở đây còn có thể giao tiếp rất tự tin và sử dụng thành thục công nghệ, máy tính như tất cả các bạn trẻ khác. Đằng sau mỗi thao tác tưởng chừng đơn giản là hàng trăm lần luyện tập, là sự kiên nhẫn không mệt mỏi của cả người dạy và người học.
Một khách hàng khác, anh Nguyễn Hữu Thảo (32 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết: “Mình gọi một ly trà, bạn phục vụ mất khá nhiều thời gian để ghi nhớ và thực hiện, nhưng khi nhận ly nước, mình thấy rất trân trọng. Vì mình hiểu để làm được điều đó, các bạn đã phải cố gắng nhiều như thế nào”.
Tại mỗi tầng sẽ có người phụ trách riêng, được phân chia rõ ràng: 2 người nhà hàng, 2 người hiệu sách và 1 người siêu thị. Đồng nghĩa với việc mỗi bạn đều được đảm nhận một công việc riêng, người đứng bếp, người pha chế, người phục vụ, người bán hàng,… ai cũng đóng vai trò quan trọng trong dự án. Sự phân công này không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn giúp mỗi cá nhân phát huy điểm mạnh của mình.
Cứ như vậy, hơn 7 năm nay, Vietnam Autism Projects - Dự án Các mô hình kinh tế dành cho người tự kỷ, không chỉ là siêu thị, quán ăn, nhà sách mà còn trở thành “ngôi nhà hạnh phúc” của người tự kỷ, là nơi lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho khách hàng đến sử dụng dịch vụ. Nhiều người khi nhắc đến nơi đây không gọi là “quán”, mà gọi bằng một cái tên gần gũi hơn – “một nơi để trở về”.
Thấu hiểu và chân thành là tay cầm chìa khóa 'hạnh phúc'
Từng trải qua nhiều công việc, vị trí khác nhau của ngành viễn thông, du lịch, tư vấn đầu tư nhưng rốt cuộc anh Trung lại dừng lại với các dự án cho người tự kỷ. Nói về cơ duyên đưa anh đến với các bạn mắc chứng tự kỷ và thực hiện dự án, anh Trung cho biết tất cả đều là tình cờ. Nhưng chính sự “tình cờ” đó lại mở ra một con đường dài đầy thử thách mà anh đã lựa chọn gắn bó.
“Trải qua rất nhiều các doanh nghiệp tôi mới ngẫm nghĩ phải làm một cái điều gì đó cho xã hội và trong khi tìm hiểu tôi có duyên với các bạn tự kỷ thông qua báo đài. Lúc đấy tôi mới mới phát hiện ra là ở Việt Nam các bạn ấy đang gặp rất là nhiều những khó khăn. Khi càng nghiên cứu sâu thì tôi càng quyết tâm là tôi phải triển khai các mô hình kinh tế này cho các bạn”, anh Trung cho biết. Những trăn trở ấy không dừng lại ở suy nghĩ, mà đã được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, từng bước một.
Là một “bài toán khó”, nếu không có cái “tâm” chắc chắn không thể tìm được lời giải. VAPs đều có chung một cái tâm phục vụ khách hàng trải nghiệm, tận tâm trong từng giây phút bên cạnh khách hàng. Do khả năng hành xử còn hạn chế, anh Nguyễn Đức Trung vẫn luôn sát cánh bên cạnh nhân viên, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, quay phim, chụp ảnh để lưu lại mọi khoảnh khắc. Những khoảnh khắc ấy không chỉ là kỷ niệm, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành từng ngày.
Cuối ngày, các bạn nhân viên sẽ được thanh toán tiền lương theo sản phẩm, mỗi người nhận khoảng 40.000 - 100.000 ngàn đồng tùy vào khách.
"Quý giá lắm. Nhiều hôm 40 ngàn mà cất như 40 triệu"- anh Trung chia sẻ. Đó không chỉ là giá trị của tiền bạc, mà là giá trị của sự công nhận, của việc được lao động và được ghi nhận như bất kỳ ai khác.
Chỉ cần có niềm tin
Chỉ khi phụ huynh có niềm tin và các doanh nghiệp có cơ sở để tin thì họ mới quyết tâm và kiên trì làm. Niềm tin ở đây không phải là điều dễ dàng có được, mà phải được xây dựng bằng thời gian, bằng kết quả và bằng sự minh chứng rõ ràng.
Bản thân anh Trung cũng vậy, trước khi triển khai dự án Vietnam’s Autism Project, anh đã dành ra 2 năm nghiên cứu về người tự kỷ toàn cầu và nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề lao động, nghề nghiệp cho đối tượng này. Tiếp đó, anh dành thêm 2 năm đầu tư mô phỏng và đánh giá năng lực về người tự kỷ. 2 năm kế tiếp, anh mới tiến hành đầu tư chuyên sâu, bài bản và đi vào hoạt động chính thức. “Để giúp người tự kỷ tham gia lao động là một chuỗi mắt xích. Chúng tôi phải đào tạo từng cá nhân, chứ không thể đào tạo 2 người cùng một lúc. Vì đều là người tự kỷ nhưng có người chỉ học hết lớp 1, có người học đến lớp 5 thì làm sao dạy cùng nhau được! Dạy phải kiên trì thì mới được!”, anh Trung thổ lộ.
Thành tựu được nhìn thấy từ cách bày trí không gian. Từng góc nhỏ trong căn nhà đều phản ánh sự tỉ mỉ, sự tiến bộ và cả niềm tự hào của những người tham gia. Không chỉ là một mô hình kinh tế, nơi đây còn là minh chứng cho việc nếu được trao cơ hội, người tự kỷ hoàn toàn có thể làm việc, cống hiến và sống độc lập.
Đến hiện tại, dự án VAPs đã đạt được những thành công nhất định trong đó thành công nhất phải kể đến là sự trưởng thành, niềm hạnh phúc của những người trẻ tự kỷ khi họ được làm việc và có thu nhập như người bình thường. Nhiều gia đình cho biết con em họ đã thay đổi rõ rệt, tự tin hơn, chủ động hơn trong cuộc sống.
Trong tương lai, hy vọng rằng mô hình kinh tế cho người tự kỷ sẽ được lan rộng tại khắp 63 tỉnh thành để từ đó mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng, nơi các bạn tự kỷ được sống, được hòa nhập và được cống hiến như một người bình thường. Và có lẽ, điều quan trọng nhất mà mô hình này mang lại không chỉ là việc làm, mà là niềm tin – niềm tin rằng mỗi con người, dù khác biệt, vẫn luôn có một vị trí xứng đáng trong xã hội.”