Giúp việc U60 cặp bồ, bị đánh ghen

Google News

Bà vợ đến nhà đánh ghen khóc bù lu bù loa, bảo chồng đầu bạc rồi còn lén ăn nem, thèm ăn phở, tình tang với một mụ osin giẻ rách...

(Kienthuc.net.vn) - “Cả một thời gian dài, tôi không dám nói với ai về lý do bác giúp việc hoàn hảo của chúng tôi nghĩ việc. Ai mà tin được chứ, bác Mai chân chất hiền lành là thế, lại xấp xỉ 60 rồi, chứ trẻ trung xinh đẹp gì cho cam mà còn “say nắng” với chả “ngoại tình”?”

Trước khi nghỉ việc, bác Mai đã làm việc cho nhà tôi 5 năm trời, từ lúc con gái đầu của chúng tôi mới 1 tuổi. Giờ bé Bống đã lên 6, còn em Voi cũng đã 3 tuổi, cả hai bé đều lớn lên trong vòng tay và sự chăm sóc của bác.
Ảnh làm mờ theo yêu cầu của nhân vật
Ảnh làm mờ theo yêu cầu của nhân vật

Dù là dân quê ra thành phố, nhưng bác Mai cư xử với mọi người trong nhà, khách khứa rất lịch sự, nhẹ nhàng, khéo léo. Chúng tôi cũng lo cho bác ăn mặc tươm tất, thành rat, khách đến nhà chơi chẳng ai biết bác là osin. Ở bác đều toát lên vẻ nền nã, tinh tế, chứ không xuề xòa thô mộc những bà giúp việc khác. Cách bác nói chuyện, chơi với trẻ con cũng không chê vào đâu được. Bác thuộc rất nhiều bài đồng dao, trò chơi dân gian. Tối nào hai đứa nhỏ nhà tôi cũng chạy theo rủ rê bác chơi “rồng rắn lên mây”, “dung dăng dung dẻ”, rồi cười ầm ĩ khắp nhà.

Ai cũng bảo nhà tôi quả là may mắn, người ta nuôi con khổ nhất là khoản osin thì chúng tôi chẳng phải lo lắng gì, về đến nhà là mọi thứ đã tươm tất, con cái sạch sẽ, ngoan ngoãn. Chẳng thế mà, đến lúc bé Voi 2 tuổi, đi học ở trường tư, chúng tôi vẫn giữ bác lại, ngày đưa đón bọn trẻ con đi học, dọn dẹp nhà cửa và cơm nước. Nhưng cũng thời gian đó, chúng tôi bắt đầu cảm thấy những biểu hiện khác lạ từ bác.

Nhiều hôm, tôi gọi điện về số cố định ở nhà, không ai nghe máy. Ba bốn cuộc liền, đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng tút tút. Giờ đó, lẽ ra bác phải đưa hai bé đến trường rồi, sao lại không có mặt ở nhà? Hỏi bác lúc thì bác bảo đi ra ngoài mua thuốc đau đầu, lúc lại sang chơi hàng xóm, lúc thì giặt đồ xả nước to không nghe thấy. Bác trả lời vội vàng rồi chạy đi làm việc khác, bộ điệu lúng túng không giống thường ngày khiến tôi càng nghi ngờ.

Rồi bác rụt rè xin vợ chồng tôi mua di động. Hồi trước, chúng tôi có chiếc di động thừa, hỏi bác có dùng không thì bác từ chối, bảo có việc gì cần gọi điện thoại bàn là được rồi. Bác lại xin ứng tiền tiêu vặt mỗi tháng 500 nghìn để chủ động chi tiêu. Chuyện đó cũng không có vấn đề gì, nhưng vợ chồng tôi đều cảm thấy có gì đó không bình thường, khác với mấy năm ở cùng chúng tôi.

Một buổi trưa, tôi bị đau dạ dày nên xin nghỉ làm, về nhà nằm. Vừa về đến cửa nhà thì nghe thấy tiếng cười, tiếng nói chuyện của bác và ai đó, giọng rất tình cảm: “Anh ăn đi cho nóng”, “em kho cá ngon thật đấy”… Tôi bấm chuông, bác ra mở cửa có vẻ hoảng hốt, vội vàng nói “có người anh họ hàng đến chơi, bác mời lại ăn cơm.” Tôi cười chào hỏi “người anh” của bác rồi xin phép đi nằm, đầu cứ ong ong câu hỏi: Người đàn ông này là ai? Ở đây suốt 5 năm, chưa bao giờ bác nhắc đến chuyện có họ hàng ở thành phố, sao giờ bỗng dưng lại xuất hiện.

Tối đó, tôi nói chuyện với bác, hỏi bóng gió sao bác có họ hàng mà không mời tới chơi, rồi dặn dò người thân mình, mình tin tưởng thì mới tới nhà chứ người lạ thì cẩn trọng bác nhé. Bác gật đầu cười cười.

Bẵng đi vài tháng, tôi cũng quên mất những nghi ngờ lạ lùng với bác thì một đám người đến tận nhà, la hét ầm ĩ gọi tên bác Mai. Mở cửa ra thì thấy 6 người, 4 người phụ nữ trung niên, hai cô gái trẻ hơn có vẻ như là con gái. Họ lao xồng xộc vào nhà tôi, đòi gặp bà Mai. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì một bà chạy tới, nắm tóc chửi bới bác giúp việc, rồi cả bốn phụ nữ  xúm vào, tôi phải hét lên gọi chồng xuống mới can được. Bác Mai không nói gì, đầu tóc bù rối, lặng xuống ngồi góc nhà khóc.
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mấy người phụ nữ thở hổn hển, nói mãi mới chịu ngồi xuống ghế. Bà xông vào bác Mai đầu tiên kể bác Mai nhà tôi muốn thoát khỏi kiếp osin nhảy lên làm bà chủ, chiếm nhà chiếm cửa nên mê hoặc rủ rê chồng bà ấy. Rồi bà này khóc tu tu, bảo hồi đầu cứ mừng rỡ vì ông chồng cam cháu, suốt ngày đòi chở cháu đi học, đón cháu về, đều tăm tắp chứ không bữa đực bữa cái như hồi trước, ai ngờ đầu bạc hết rồi mà vẫn lén ăn nem, thèm ăn phở. Chở cháu đi học thì tận đầu giờ chiều mới về, ai ngờ lại đi tình tang với một mụ osin giẻ rách, nhục không để đâu cho hết…

Chúng tôi nghe chuyện mà rụng rời cả chân tay, không thể tin nổi, nhìn sang bác Mai thì bác cúi gằm mặt xuống. Bà vợ kia sau hồi than khóc thì dọa dẫm chúng tôi, nếu không cho bác Mai nghỉ việc, về quê ngay lập tức thì quyết không để yên.

Đám đàn bà đánh ghen nhà nọ về rồi, bác Mai mới quỳ dưới chân nhà tôi mà khóc, xin tha tội. Bác nói đến tuổi này sống được bao lâu nữa, có bao giờ bác nghĩ đến chuyện ngoại tình bồ bịch gì. Lúc đầu, bác và ông kia chỉ tình cờ quen nhau khi đưa đón cháu đi học, mỗi lần gặp thì cũng cười nói hỏi han về bọn nhỏ.

Vài ba lần, ông ấy mời uống cốc trà nóng nơi quán vỉa hè gần trường, hỏi thăm chuyện con cái, quê quán, mãi thành thân thiết. Bác thương ông ấy trí thức, tình cảm mà gặp phải bà vợ ghê gớm, không coi chồng ra gì, mấy chục năm qua sống chung nhà mà như người dưng nước lã. Cũng vài lần, bác cũng có nấu cho bác ấy ăn bữa cơm, thấy ông sung sướng, xuýt xoa ăn lấy ăn để mà bác thương xót trong lòng.
Bác nói chỉ là chuyện bạn già với nhau, chứ bác nào có lòng gì quyến rũ chồng hay cướp nhà người ta, cũng không làm gì tổn hai đến tài sản, nhà cửa nhà tôi cả. Hai vợ chồng tôi ngồi buồn rũ cả người, vừa thương và giận bác. Chúng tôi nói bác cứ đi nghỉ, có chuyện gì rồi mai tính.

Sáng mai tỉnh dậy thì bác đã đi, thư bác để lại nói không còn mặt mũi nào nhìn chúng tôi nữa. Nhìn góc phòng bác đã dọn dẹp gọn gàng, nghĩ tới cảnh bác lặng lẽ dọn dồ rồi bỏ đi lúc trời tối mà vợ chồng tôi không khỏi ngậm ngùi. Có lẽ tại bác lâu nay cô độc, nay được một người đàn ông quan tâm thì cũng nảy sinh ấm áp, có đâu ngờ đến cảnh bị vợ người đánh ghen chửi bới tận nhà.
 
(Trần Thị Thu Hà, Hà Đông, Hà Nội)

Bình luận(0)