Cảm động anh cõng em bị cụt chân vượt biên giới

Google News

Dù hai cánh tay đau buốt và mỏi nhừ, Omar vẫn quyết tâm cõng em vượt ranh giới Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ để tìm sự giúp đỡ.

- Dù cánh tay đau buốt và mỏi nhừ vì sức nặng của cậu em trai và 3 túi đồ lỉnh kỉnh, Omar bước từng bước loạng choạng để tới được Thổ Nhĩ Kỳ (TNK).

Như nhiều bạn cùng trang lứa, cậu bé Abdulrahman 11 tuổi mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Thế nhưng, giấc mơ ấy đã hoàn toàn tiêu tan khi cuộc tấn công bằng tên lửa bất ngờ nổ ra gần khu nhà của em ở Syria.

Vụ nổ khiến chân trái của em bị thương rất nặng, buộc phải cắt bỏ. Tuy nhiên, điều khiến dư luận cảm động không phải chỉ ở giấc mơ tan vỡ của cậu bé 11 tuổi mà còn vì sự dũng cảm và tình anh em khăng khít được đúc thành từ chính sự tàn khốc của chiến tranh.
 
Chân trái của Abdulrahman bị thương rất nặng, buộc phải cắt bỏ.
Chân trái của Abdulrahman bị thương rất nặng, buộc phải cắt bỏ.

Người anh trai 21 tuổi của Abdulrahman đã dũng cảm cõng em trai mình vượt qua biên giới Syria tới TNK để tìm sự giúp đỡ, giải thoát em khỏi sự bạo lực ám ảnh quê hương trong suốt 2 năm nay.

Hôm sự việc xảy ra, khi thấy nhiều máy bay chiến đấu và có một quả tên lửa rơi ngay gần nhà, cậu bé Abdulrahman đã tò mò chạy ra ngoài xem. Đúng lúc đó thì một quả tên lửa khác rơi xuống và khoảnh khắc định mệnh được ấn định.

Còn Omar, chưa kịp tỉnh ngủ đã bật dậy đi tìm em ngay khi nghe mẹ nói Abdulrahman đã chạy ra ngoài. Tuy nhiên, lúc anh tới nơi thì Abdulrahman đã được chuyển đến bệnh viện.
 
Omar không cầm nổi nước mắt khi kể lại chuyện xảy ra với em trai mình.
Omar không cầm nổi nước mắt khi kể lại chuyện xảy ra với em trai mình.

"Trông thấy tôi, thằng bé lấy hết sức gọi to "Anh Omar". Khi đến gần và thấy chân của em, tôi hét lên và bắt đầu khóc suốt 5 tiếng. Đến khi em tỉnh dậy, thấy tôi vẫn ngồi khóc, em đã an ủi tôi: "Đừng khóc anh ơi! Nếu anh thương em thì đừng khóc nữa!" - Chàng trai 21 tuổi vừa kể vừa cố kìm nước mắt.
 
Abdulrahman tỏ ra rất lạc quan khi ở trong bệnh viện.
Abdulrahman tỏ ra rất lạc quan khi ở trong bệnh viện.

Omar chăm sóc cho đứa em không quản ngày đêm và giờ anh đã trở thành "chuyên gia" thay băng cho Abdulrahman. Anh định tiết kiệm tiền để sắm cho em một chiếc chân giả nhưng rồi nhận ra rằng với hoàn cảnh hiện tại của gia đình thì việc này mất quá nhiều thời gian.

Sau nhiều nỗ lực gửi thông tin tìm kiếm, các bác sĩ Ai Cập gợi ý cho Omar về Tổ chức Global Medical Relief Fund tại Mỹ. Đây là một tổ chức từ thiện nhỏ nhằm giúp đỡ những trẻ em bị thương nặng trong chiến tranh và thảm họa.
 
Với lòng yêu thương và quyết tâm giúp em, Omar đã cõng Abdulrahman vượt chặng đường dài tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Với lòng yêu thương và quyết tâm giúp em, Omar đã cõng Abdulrahman vượt chặng đường dài tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyến hành trình tìm sự giúp đỡ không hề dễ dàng. Hai anh em phải rời gia đình ở Syria để đến TNK. Chiếc taxi chở họ thả 2 anh em giữa đường sau khi đi được vài dặm trên đường tới biên giới.

Với quyết tâm đưa em đến một nơi an toàn để được giúp đỡ, Omar đã cõng em trên lưng băng qua rất nhiều khu vực giáp biên nguy hiểm để tới được đường biên giới.

Dù cánh tay đau buốt và mỏi nhừ vì sức nặng của cậu em trai và 3 túi đồ lỉnh kỉnh, Omar bước từng bước loạng choạng để tới được TNK.
 
Hai anh em đang chờ visa nhân đạo để có thể tới Mỹ.
Hai anh em đang chờ visa nhân đạo để có thể tới Mỹ.

Tuy nhiên, không có visa, 2 anh em không thể bay tới Mỹ. Hiện tại, họ chỉ còn biết chờ đợi visa nhân đạo từ phía Bộ ngoại giao Hoa Kỳ.

Thu Thương (Theo Daily Mail)
 
Bài đọc nhiều:
 
[links()]

Bình luận(0)