Hòn đảo Naghotano thuộc quần đảo Solomon ở nam Thái Bình Dương có diện tích trên dưới 1 km2, là nơi sinh sống của khoảng 600 cư dân. Dân số ngày một đông trong khi mực nước biển dâng và ăn sâu vào phần đất nổi của Naghotano cũng như nhiều đảo khác trong khu vực khiến vùng đất ven bờ ngày càng bất ổn định.Khu nghĩa trang của làng vốn nằm sâu trong phần đất nổi, nhưng nước biển dâng đã khiến nhiều ngôi mộ bị cuốn đi. Dân làng đã xây những bức tường lớn để ngăn nước biển vào sâu hơn nữa. Ông James (người trong ảnh) chia sẻ: "Những người nằm xuống cũng cần được yên nghỉ". Ông cũng trồng thêm đước ở đây với hy vọng bộ rễ dày đặc của chúng sẽ làm chậm quá trình xói mòn do nước biển.Nước biển cuốn trôi đi lớp đất mặt và làm đất nhiễm mặn, khiến người dân trên đảo không thể tiếp tục trồng trọt. Hầu hết cây lương thực chủ lực đều đã bị xóa sổ bởi bão, gió và xâm nhập mặn.Nhiệt độ nước biển tăng cao cũng làm chết nhiều rạn san hô, khiến môi trường tại đây không còn lý tưởng cho các loài cá. Tình trạng này đe dọa nghiêm trọng tới đời sống của cư dân trên đảo bởi cá là nguồn thức ăn chính của họ. Cư dân trên đảo được phép đánh bắt rùa biển dù hoạt động này bị cấm ở nhiều nơi.Thuyền độc mộc vẫn là phương tiện chính của người dân trên đảo từ nhiều đời nay. Trên những chiếc thuyền này, người dân vào bờ để trồng trọt lấy lương thực và đi đánh cá.Cư dân ở đây vẫn dùng dao, rựa để phát quang bụi rậm, tìm nguồn nước. Do không có nước sạch trên đảo nên hàng ngày họ vẫn bơi thuyền vào đất liền để kiếm nước phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt.Dù còn rất nhỏ, trẻ em gái trên đảo đã sớm biết đỡ đần việc nhà cho bố mẹ. Các cậu bé trai thì đi biển đánh cá. Ở trong những lớp học đơn sơ, thầy cô giáo dạy cho các em kiến thức về biến đổi khí hậu, những điều sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc sống của các em sau này.Do nguồn thức ăn và nước uống hiếm hoi nên người dân trên đảo Naghotano vẫn hàng ngày đi thuyền vào đất liền để làm việc trên các nông trại. Trẻ em vì thế cũng không đến trường mà thường đi cùng bố mẹ tới nơi làm việc. Bé gái này đã ngủ quên trên đường từ đất liền trở về sau một ngày làm việc.Những bé trai trên đảo hầu như đều biết lặn và có thể bắt cá chỉ bằng những thanh nhọn đơn sơ. Biển xâm thực, xói mòn nghiêm trọng khiến hệ sinh thái ven bờ gồm cá và các sinh vật biển dần biến mất, người dân trên đảo cũng phải vươn ra ngoài khơi xa mới có thể đánh được cá.Cá đánh bắt được người dân đem bán ở Honiara, thủ đô của quốc đảo Solomon. Tiền thu được chủ yếu dùng để trang trải chi phí mua lương thực, thực phẩm như mì, bánh quy.
Hòn đảo Naghotano thuộc quần đảo Solomon ở nam Thái Bình Dương có diện tích trên dưới 1 km2, là nơi sinh sống của khoảng 600 cư dân. Dân số ngày một đông trong khi mực nước biển dâng và ăn sâu vào phần đất nổi của Naghotano cũng như nhiều đảo khác trong khu vực khiến vùng đất ven bờ ngày càng bất ổn định.
Khu nghĩa trang của làng vốn nằm sâu trong phần đất nổi, nhưng nước biển dâng đã khiến nhiều ngôi mộ bị cuốn đi. Dân làng đã xây những bức tường lớn để ngăn nước biển vào sâu hơn nữa. Ông James (người trong ảnh) chia sẻ: "Những người nằm xuống cũng cần được yên nghỉ". Ông cũng trồng thêm đước ở đây với hy vọng bộ rễ dày đặc của chúng sẽ làm chậm quá trình xói mòn do nước biển.
Nước biển cuốn trôi đi lớp đất mặt và làm đất nhiễm mặn, khiến người dân trên đảo không thể tiếp tục trồng trọt. Hầu hết cây lương thực chủ lực đều đã bị xóa sổ bởi bão, gió và xâm nhập mặn.
Nhiệt độ nước biển tăng cao cũng làm chết nhiều rạn san hô, khiến môi trường tại đây không còn lý tưởng cho các loài cá. Tình trạng này đe dọa nghiêm trọng tới đời sống của cư dân trên đảo bởi cá là nguồn thức ăn chính của họ. Cư dân trên đảo được phép đánh bắt rùa biển dù hoạt động này bị cấm ở nhiều nơi.
Thuyền độc mộc vẫn là phương tiện chính của người dân trên đảo từ nhiều đời nay. Trên những chiếc thuyền này, người dân vào bờ để trồng trọt lấy lương thực và đi đánh cá.
Cư dân ở đây vẫn dùng dao, rựa để phát quang bụi rậm, tìm nguồn nước. Do không có nước sạch trên đảo nên hàng ngày họ vẫn bơi thuyền vào đất liền để kiếm nước phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt.
Dù còn rất nhỏ, trẻ em gái trên đảo đã sớm biết đỡ đần việc nhà cho bố mẹ. Các cậu bé trai thì đi biển đánh cá. Ở trong những lớp học đơn sơ, thầy cô giáo dạy cho các em kiến thức về biến đổi khí hậu, những điều sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc sống của các em sau này.
Do nguồn thức ăn và nước uống hiếm hoi nên người dân trên đảo Naghotano vẫn hàng ngày đi thuyền vào đất liền để làm việc trên các nông trại. Trẻ em vì thế cũng không đến trường mà thường đi cùng bố mẹ tới nơi làm việc. Bé gái này đã ngủ quên trên đường từ đất liền trở về sau một ngày làm việc.
Những bé trai trên đảo hầu như đều biết lặn và có thể bắt cá chỉ bằng những thanh nhọn đơn sơ. Biển xâm thực, xói mòn nghiêm trọng khiến hệ sinh thái ven bờ gồm cá và các sinh vật biển dần biến mất, người dân trên đảo cũng phải vươn ra ngoài khơi xa mới có thể đánh được cá.
Cá đánh bắt được người dân đem bán ở Honiara, thủ đô của quốc đảo Solomon. Tiền thu được chủ yếu dùng để trang trải chi phí mua lương thực, thực phẩm như mì, bánh quy.