Một mặt của Mặt trăng có nhiều miệng hố va chạm hơn so với mặt khác, và các nhà nghiên cứu cuối cùng đã biết lý do tại sao: Một tiểu hành tinh khổng lồ đâm vào Mặt trăng khoảng 4,3 tỷ năm trước tàn phá lớp vỏ của Mặt trăng, theo một nghiên cứu mới.Theo Liên minh Thiên văn Quốc tế, hơn 9.000 miệng hố có thể nhìn thấy nhờ vào hàng loạt tác động của các thiên thạch, tiểu hành tinh và sao chổi trong hàng tỷ năm qua.Tuy nhiên, các miệng hố này không phân bố đều trên bề mặt Mặt trăng. Phần phía xa của Mặt trăng (mặt tối), mà con người không bao giờ nhìn thấy từ Trái đất có mật độ miệng hố cao hơn đáng kể so với vùng sáng có thể nhìn thấy được.Ở đây, mặt cận vùng sáng có thể nhìn thấy của Mặt trăng có ít các miệng hố hơn do bề mặt khu vực này bị phủ trải dài rộng lớn cánh đồng dung nham mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ Trái đất, nó dưới dạng những mảng lằn sậm màu ở vùng sáng trên Mặt trăng. Các cánh đồng dung nham đó đã che dấu các miệng hố va chạm. Trong khi ở phía xa nhất của Mặt trăng (vùng tối) có nhiều miệng hố va chạm rõ nét hơn vì không có lớp dung nham phủ này. Các nhà khoa học từ lâu đã nghi ngờ rằng, lớp dung nham này được hình thành sau một vụ va chạm lớn vào khoảng 4,3 tỷ năm trước. Vụ va chạm này đã tạo ra bồn trũng Nam Cực – Aitken (SPA), một miệng núi lửa khổng lồ với chiều rộng tối đa khoảng 1.600 dặm (2.574 km) và độ sâu tối đa là 5,1 dặm (8,2 km), là hố lớn nhất trên Mặt trăng, và miệng hố va chạm được xác nhận lớn thứ hai trong hệ mặt trời.Tuy nhiên, cho đến nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể giải thích tại sao chỉ vùng sáng, cận nhìn thấy được của Mặt trăng mới có các cánh đồng dung nham.Theo nghiên cứu mới nhất, phần sáng cận nhìn thấy được của Mặt trăng là phần duy nhất của Mặt trăng bị hư hại do tác động của Vụ va chạm tạo ra SPA cách đây 4,3 tỷ năm trước.Các mô hình máy tính mô phỏng lượng tử cho thấy, tác động của Vụ va chạm tạo ra SPA cách đây 4,3 tỷ năm trước đã tạo ra một luồng nhiệt lớp phủ đẩy các chất phóng xạ về phía lớp vỏ Mặt trăng. Có một số cách khác nhau mà tác động này có thể đã xảy ra, bao gồm các cú đánh trực diện và cú đánh lướt qua, nhưng các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những cú va chạm vào lớp phủ chỉ gây hại cho mặt sáng cận nhìn thấy được của Mặt trăng, bất kể hành tinh này có bị va đập như thế nào.
Một mặt của Mặt trăng có nhiều miệng hố va chạm hơn so với mặt khác, và các nhà nghiên cứu cuối cùng đã biết lý do tại sao: Một tiểu hành tinh khổng lồ đâm vào Mặt trăng khoảng 4,3 tỷ năm trước tàn phá lớp vỏ của Mặt trăng, theo một nghiên cứu mới.
Theo Liên minh Thiên văn Quốc tế, hơn 9.000 miệng hố có thể nhìn thấy nhờ vào hàng loạt tác động của các thiên thạch, tiểu hành tinh và sao chổi trong hàng tỷ năm qua.
Tuy nhiên, các miệng hố này không phân bố đều trên bề mặt Mặt trăng. Phần phía xa của Mặt trăng (mặt tối), mà con người không bao giờ nhìn thấy từ Trái đất có mật độ miệng hố cao hơn đáng kể so với vùng sáng có thể nhìn thấy được.
Ở đây, mặt cận vùng sáng có thể nhìn thấy của Mặt trăng có ít các miệng hố hơn do bề mặt khu vực này bị phủ trải dài rộng lớn cánh đồng dung nham mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ Trái đất, nó dưới dạng những mảng lằn sậm màu ở vùng sáng trên Mặt trăng.
Các cánh đồng dung nham đó đã che dấu các miệng hố va chạm. Trong khi ở phía xa nhất của Mặt trăng (vùng tối) có nhiều miệng hố va chạm rõ nét hơn vì không có lớp dung nham phủ này.
Các nhà khoa học từ lâu đã nghi ngờ rằng, lớp dung nham này được hình thành sau một vụ va chạm lớn vào khoảng 4,3 tỷ năm trước.
Vụ va chạm này đã tạo ra bồn trũng Nam Cực – Aitken (SPA), một miệng núi lửa khổng lồ với chiều rộng tối đa khoảng 1.600 dặm (2.574 km) và độ sâu tối đa là 5,1 dặm (8,2 km), là hố lớn nhất trên Mặt trăng, và miệng hố va chạm được xác nhận lớn thứ hai trong hệ mặt trời.
Tuy nhiên, cho đến nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể giải thích tại sao chỉ vùng sáng, cận nhìn thấy được của Mặt trăng mới có các cánh đồng dung nham.
Theo nghiên cứu mới nhất, phần sáng cận nhìn thấy được của Mặt trăng là phần duy nhất của Mặt trăng bị hư hại do tác động của Vụ va chạm tạo ra SPA cách đây 4,3 tỷ năm trước.
Các mô hình máy tính mô phỏng lượng tử cho thấy, tác động của Vụ va chạm tạo ra SPA cách đây 4,3 tỷ năm trước đã tạo ra một luồng nhiệt lớp phủ đẩy các chất phóng xạ về phía lớp vỏ Mặt trăng.
Có một số cách khác nhau mà tác động này có thể đã xảy ra, bao gồm các cú đánh trực diện và cú đánh lướt qua, nhưng các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những cú va chạm vào lớp phủ chỉ gây hại cho mặt sáng cận nhìn thấy được của Mặt trăng, bất kể hành tinh này có bị va đập như thế nào.