Hiện tượng "trời sập" hay còn được gọi là nghịch lý "trời sập" là một hiện tượng đáng chú ý trong việc nghiên cứu biến đổi khí hậu và tác động của khí nhà kính.Nghịch lý này mô tả sự mâu thuẫn giữa việc Trái Đất nóng lên, nhưng các tầng khí quyển bên trên lại lạnh đi và co lại, giống như bầu trời đang sụp dần xuống bề mặt Trái Đất.Khi Trái Đất nóng lên do tác động của hiệu ứng nhà kính, năng lượng nhiệt được truyền từ bề mặt lên không khí xung quanh.Sự gia tăng nhiệt độ này làm tăng năng lượng động của các phân tử khí, làm cho chúng di chuyển nhanh hơn và tách ra nhau. Kết quả là, khí quyển trở nên nhẹ và nâng cao lên.Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khí quyển không phân bố đều về mặt cấu trúc và thành phần khí.Các tầng khí quyển khác nhau có mật độ khí và thành phần khí khác nhau. Ví dụ, tầng bình lưu và tầng cận xích đạo có ít khí nhà kính hơn so với tầng dưới.Do đó, khi nhiệt độ tăng ở dưới, khả năng hấp thụ và giữ lại nhiệt độ tại các tầng trên là thấp hơn.Khi không khí dưới tăng nhiệt, nó mở rộng và lên cao. Trong quá trình này, không khí tại các tầng trên, nơi nhiệt độ không tăng lên một cách đáng kể, không nhận được nhiệt từ bên dưới.Do đó, các tầng này không được làm nóng lên và vẫn giữ nhiệt độ cũ hoặc thậm chí lạnh đi.Không khí lạnh đi cũng có nghĩa là các tầng khí quyển đang co lại, bầu trời giống như đang sụp dần xuống bề mặt Trái Đất theo nghĩa đen.Theo Petr Pisoft, nhà vật lý khí quyển tại Đại học Charles (CH Czech), độ dày của tầng bình lưu đã giảm khoảng 1% hay 400 m kể từ năm 1980.Martin Mlynczak, nhà vật lý khí quyển tại Trung tâm Nghiên cứu Langley thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết tầng trung lưu và vùng dưới của tầng nhiệt quyển đã co lại khoảng 1.300 m từ 2002-2019.>>>Xem thêm video: Ngắm Trái đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế.
Hiện tượng "trời sập" hay còn được gọi là nghịch lý "trời sập" là một hiện tượng đáng chú ý trong việc nghiên cứu biến đổi khí hậu và tác động của khí nhà kính.
Nghịch lý này mô tả sự mâu thuẫn giữa việc Trái Đất nóng lên, nhưng các tầng khí quyển bên trên lại lạnh đi và co lại, giống như bầu trời đang sụp dần xuống bề mặt Trái Đất.
Khi Trái Đất nóng lên do tác động của hiệu ứng nhà kính, năng lượng nhiệt được truyền từ bề mặt lên không khí xung quanh.
Sự gia tăng nhiệt độ này làm tăng năng lượng động của các phân tử khí, làm cho chúng di chuyển nhanh hơn và tách ra nhau. Kết quả là, khí quyển trở nên nhẹ và nâng cao lên.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khí quyển không phân bố đều về mặt cấu trúc và thành phần khí.
Các tầng khí quyển khác nhau có mật độ khí và thành phần khí khác nhau. Ví dụ, tầng bình lưu và tầng cận xích đạo có ít khí nhà kính hơn so với tầng dưới.
Do đó, khi nhiệt độ tăng ở dưới, khả năng hấp thụ và giữ lại nhiệt độ tại các tầng trên là thấp hơn.
Khi không khí dưới tăng nhiệt, nó mở rộng và lên cao. Trong quá trình này, không khí tại các tầng trên, nơi nhiệt độ không tăng lên một cách đáng kể, không nhận được nhiệt từ bên dưới.
Do đó, các tầng này không được làm nóng lên và vẫn giữ nhiệt độ cũ hoặc thậm chí lạnh đi.
Không khí lạnh đi cũng có nghĩa là các tầng khí quyển đang co lại, bầu trời giống như đang sụp dần xuống bề mặt Trái Đất theo nghĩa đen.
Theo Petr Pisoft, nhà vật lý khí quyển tại Đại học Charles (CH Czech), độ dày của tầng bình lưu đã giảm khoảng 1% hay 400 m kể từ năm 1980.
Martin Mlynczak, nhà vật lý khí quyển tại Trung tâm Nghiên cứu Langley thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết tầng trung lưu và vùng dưới của tầng nhiệt quyển đã co lại khoảng 1.300 m từ 2002-2019.
>>>Xem thêm video: Ngắm Trái đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế.