Theo thông tin đăng tải, mặc dù là người vô gia cư nhưng anh Simon Lee tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học ở Hồng Kông.
Sau khi tốt nghiệp, Simon có một văn phòng ổn định, kiếm ra tiền đủ để tiêu thoải mái. Nhưng vào một ngày nọ, Simon quyết định rằng, anh không cần phải sống căng thẳng với công việc văn phòng, anh xin nghỉ việc và chuyển đến Ma Cao.
Tại Ma Cao, Simon kiếm sống bằng cách dạy kèm cho trẻ em trong vài năm. Vào năm 2004, Simon chuyển đến Chu Hải, rồi sau đó lại quay lại Ma Cao, sống vật vờ trên đường phố cạnh những sòng bạc.
Theo Simon, những người thắng bạc rất vui mừng khi chia sẻ một phần nhỏ tiền thắng bạc của họ với những người kém may mắn, vì vậy Simon vẫn sống được qua ngày.
Năm 2010, Simon bị trục xuất khỏi Ma Cao, buộc phải trở về Hồng Kông. Sau khi về quê hương, Simon vẫn tiếp tục sống lang thang trên đường phố, ở những khu vực giàu có nhất.
Người đàn ông này thường lượm thức ăn thừa từ một cửa hàng McDonald và đến những ngôi đền để xin.
Mời quý vị xem video: Chàng trai cởi áo tặng người vô gia cư gây xúc động
Đối với Simon, cuộc sống của một người vô gia cư thực sự tự do, thoải mái. Anh không phải mua nhà, không phải thuê nhà, có thể ngủ ở bất cứ đâu. Anh cũng không theo đuổi danh tiếng hay vật chất.
Quần áo của Simon được các nhân viên xã hội quyên góp hoặc chính bản thân anh tự nhặt trên đường phố. Simon cũng không nhận bất cứ trợ cấp nào từ chính phủ.
"Hồng Kông có rất nhiều người giàu, cũng có rất nhiều người lãng phí. Luôn có thứ gì đó tôi có thể sử dụng mà người khác đã vứt đi", Simon Lee nói.
Một trong những trò tiêu khiển yêu thích của Simon là viết blog. Mỗi ngày, Simon đến thư viện trung tâm, truy cập Internet miễn phí và viết về những trải nghiệm của một người vô gia cư, về quan điểm sống độc đáo của mình.
Mặc dù Simon không nổi tiếng nhờ ngoại hình như các blogger khác, thế nhưng trang blog của anh cũng có tới hơn 6000 người theo dõi.
Được biết, Simon đã từng hẹn hò trong khi anh ở Ma Cao nhưng hiện tại, người vô gia cư này độc thân. Simon cũng đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ và anh em của mình nhiều năm trước. Anh tin rằng, điều đó tốt hơn cho anh vì liên lạc với họ chỉ mang lại cho anh nỗi đau và sự căng thẳng.
Một trong những điều yêu thích của Simon khi trở thành người vô gia cư đó là anh không phải lo lắng về ngày mai. Anh chỉ sống cho thực tại, cho từng khoảnh khắc và để số phận quyết định những gì sẽ xảy ra với anh.