Bản chất một lỗ đen là sinh ra từ lõi một ngôi sao đã chết, tùy vào khối lượng ban đầu của ngôi sao, nó có thể nổ tung, hoặc thoái hóa và suy sụp thành lỗ đen.Các lỗ đen lớn nhất được gọi là lỗ đen "siêu khối". Loại lỗ đen này mang khối lượng lớn hơn 1 triệu lần so với Mặt trời, có đường kính khoảng bằng kích thước của cả Hệ.Một lỗ đen sẽ "ngốn" sạch mọi thứ xung quanh nó. Lỗ đen quái vật, tức dạng lỗ đen siêu khối lớn nhất trong các loại lỗ đen, thường được biết đến như "trái tim" của các thiên hà.Các nhà khoa học Harvard phát hiện ra rằng trong vùng tối ở rìa Milky Way, còn vô số lỗ đen siêu khối đang ẩn nấp.Tuy nhiên, nhà vật lý thiên văn Angelo Ricarte trấn an rằng tuy hệ Mặt Trời cũng nằm ở gần rìa thiên hà, nhưng khả năng Trái Đất đụng độ - và bị nuốt chửng - bởi một lỗ đen là "rất nhỏ".Chúng cũng từng là lỗ đen trung tâm của một thiên hà khác, nhưng rồi thiên hà của chúng va chạm với một thiên hà khác và đánh bật lỗ đen ra khỏi vị trí trung tâm, trong khi các vật chất khác thuộc thiên hà thua cuộc thì bị thiên hà kia ngấu nghiến.Theo tính toán, số lỗ đen quái vật này phần lớn nằm ở phía ngoài quầng thiên hà, tức còn khá xa hệ Mặt Trời của chúng ta.Thông thường sau các vụ va chạm ở 2 thiên hà không quá cách biệt về độ lớn và sức mạnh, các lỗ đen thường hợp nhất, nhưng phát hiện này cho thấy không ít trường hợp lỗ đen trung tâm bị hất văng và trở thành kẻ lang thang.Không loại trừ giả thuyết đó là tàn dư một bữa ăn nào đó của chính Milky Way, bởi thiên hà chứa Trái Đất là một thiên hà dạng "quái vật", thuộc nhóm những thiên hà to lớn nhất trong vũ trụ.Để có được hình dạng và kích thước ngày nay, thiên hà Milky Way từng nuốt chửng ít nhất 16 thiên hà khác.Nhiều bằng chứng cho thấy mọi thiên hà lớn đều chứa một lỗ đen siêu khối ở trung tâm. Lỗ đen siêu khối ở trung tâm dải ngân hà được gọi là Sagittarius A.Nó có khối lượng tương đương khoảng 4 triệu lần Mặt trời, với đường kính khoảng bằng Mặt trời.Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.
Bản chất một lỗ đen là sinh ra từ lõi một ngôi sao đã chết, tùy vào khối lượng ban đầu của ngôi sao, nó có thể nổ tung, hoặc thoái hóa và suy sụp thành lỗ đen.
Các lỗ đen lớn nhất được gọi là lỗ đen "siêu khối". Loại lỗ đen này mang khối lượng lớn hơn 1 triệu lần so với Mặt trời, có đường kính khoảng bằng kích thước của cả Hệ.
Một lỗ đen sẽ "ngốn" sạch mọi thứ xung quanh nó. Lỗ đen quái vật, tức dạng lỗ đen siêu khối lớn nhất trong các loại lỗ đen, thường được biết đến như "trái tim" của các thiên hà.
Các nhà khoa học Harvard phát hiện ra rằng trong vùng tối ở rìa Milky Way, còn vô số lỗ đen siêu khối đang ẩn nấp.
Tuy nhiên, nhà vật lý thiên văn Angelo Ricarte trấn an rằng tuy hệ Mặt Trời cũng nằm ở gần rìa thiên hà, nhưng khả năng Trái Đất đụng độ - và bị nuốt chửng - bởi một lỗ đen là "rất nhỏ".
Chúng cũng từng là lỗ đen trung tâm của một thiên hà khác, nhưng rồi thiên hà của chúng va chạm với một thiên hà khác và đánh bật lỗ đen ra khỏi vị trí trung tâm, trong khi các vật chất khác thuộc thiên hà thua cuộc thì bị thiên hà kia ngấu nghiến.
Theo tính toán, số lỗ đen quái vật này phần lớn nằm ở phía ngoài quầng thiên hà, tức còn khá xa hệ Mặt Trời của chúng ta.
Thông thường sau các vụ va chạm ở 2 thiên hà không quá cách biệt về độ lớn và sức mạnh, các lỗ đen thường hợp nhất, nhưng phát hiện này cho thấy không ít trường hợp lỗ đen trung tâm bị hất văng và trở thành kẻ lang thang.
Không loại trừ giả thuyết đó là tàn dư một bữa ăn nào đó của chính Milky Way, bởi thiên hà chứa Trái Đất là một thiên hà dạng "quái vật", thuộc nhóm những thiên hà to lớn nhất trong vũ trụ.
Để có được hình dạng và kích thước ngày nay, thiên hà Milky Way từng nuốt chửng ít nhất 16 thiên hà khác.
Nhiều bằng chứng cho thấy mọi thiên hà lớn đều chứa một lỗ đen siêu khối ở trung tâm. Lỗ đen siêu khối ở trung tâm dải ngân hà được gọi là Sagittarius A.
Nó có khối lượng tương đương khoảng 4 triệu lần Mặt trời, với đường kính khoảng bằng Mặt trời.