Giống với phụ hoàng Khang Hy của ông, Ung Chính nổi tiếng là vị vua cần cù với chính sự. Theo như thu thập của người đời sau, chỉ trong 13 năm ông tại vị, số tấu chương ông đã phê duyệt lên tới 360 cuốn. Trong 13 năm tại vị, ông kiên trì mỗi ngày đích thân phê duyệt tấu sớ, đồng thời Ung Chính còn dùng 2 câu nói “dĩ cần tiên thiên hạ” và “triều càn tịch dịch” để làm gương cho chính mình, từ đó chúng ta có thể thấy thái độ nghiêm túc của Ung Chính đối với chính sự.
Nhắc đến Ung Chính, cuộc đời ông cũng khá trắc trở và ly kỳ. Ung Chính, Thanh Thế Tông Dận Chân, là con trai thứ 4 của Khang Hy, sau khi Khang Hy phế truất Thái tử Dận Nhưng, Dận Chân và các hoàng tử khác bị cuốn vào cuộc tranh giành hoàng quyền nổi tiếng “cửu tử đoạt đích”, Tứ A Ca Dận Chân là người chiến thắng trong cuộc chiến đó, trở thành người kế vị, hiệu là Ung Chính. Vốn dĩ vị trí hoàng đế có lẽ cũng không đến lượt ông, việc ông đăng cơ trở thành hoàng đế cũng có nhiều ý kiến trái chiều.
Giả thuyết được lưu truyền rộng rãi trong dân gian chính là Ung Chính cấu kết với Long Kế Đa, soán cải chiêu thư, sửa câu “truyền ngôi Thập Tứ Tử" thành “truyền ngôi cho Tứ Tử” để cướp ngôi. Nhưng việc của hoàng gia đâu có đơn giản như vậy, việc Ung Chính kế vị cũng trở thành bí ẩn lịch sử.
Việc Ung Chính cần mẫn với chính sự là điều mọi người đều biết, dùng cách nói hiện đại thì đó là một người cuồng công việc. Vì thế, cho dù là vào những ngày hè nắng nóng, ông vẫn đam mê, đắm chìm trong công việc. Đương nhiên, việc chăm chỉ làm việc là chuyện tốt, nhưng cũng cần phải phòng tránh nắng, tránh nóng, vì sức khỏe là vốn quý báu nhất. Vậy thì Ung Chính chống bị tránh nóng như thế nào?
Hóa ra, mỗi khi ông làm việc đều sẽ có cung nữ đứng bên cạnh quạt mát cho ông, trong lúc nghỉ trưa cũng sẽ để cung nữ đứng bên hầu hạ quạt cho mình. Trong lúc quạt cho Ung Chính đã xảy ra một việc như thế này. Theo dã sử ghi chép, có một năm mùa hè, Ung Chính đang nghỉ trưa, bên cạnh ông có 2 cung nữ đứng quạt cho ông, hai cung nữ đứng quạt lâu, đương nhiên cũng mồ hôi đầm đìa. Không may, gió đưa mùi mồ hôi thổi tới chỗ của Ung Chính, Ung Chính ngửi thấy mùi mồ hôi lập tức tỉnh dậy. Vì ngửi thấy mùi hôi trên người cung nữ, đương nhiên Ung Chính thấy bực mình, chẳng ai muốn trong lúc nghỉ trưa lại ngửi thấy mùi này cả.
Sau đó Ung Chính hạ một thánh chỉ, ông lệnh bộ Công nghiên cứu chế tạo một loại quạt gió không cần ở trong phòng vẫn có thể quạt được, để tránh ngửi thấy mùi mồ hôi của cung nữ. Trải qua nhiều ngày nghiên cứu, bộ Công đã nghiên cứu ra một loại quạt gió mới, loại quạt này không có thay đổi gì về ngoại hình, chỉ là thêm 2 đoạn dây thừng. Các cung nữ ở bên ngoài cửa kéo dây thừng để quạt cho Ung Chính, như vậy Ung Chính lập tức vui mừng, vì ông không còn ngửi thấy mùi hôi nữa. Chỉ là tất cả cho các cung nữ, trời nắng nóng như vậy phải đứng bên ngoài quạt cho Ung Chính, hơn nữa còn không được dừng lại. Phải quạt liên tục, thậm chí còn liên tục cả một ngày không được ngừng nghỉ. Như vậy thì sẽ vô cùng vất vả.
Theo lời đồn, sau này Càn Long đã thay đổi phương án này, ông sử dụng thủ pháp kỹ thuật phương Tây để dẫn nước từ bên ngoài cung vào. Sau khi vòng xung quanh hoàng cung một vòng, dẫn nước vào trong các phòng, đặt một chiếc quạt gió, dùng nước làm động lực để làm quạt quay. Không cần người quạt thủ công, mà quạt cũng vẫn tự động chuyển động, từ đó giải quyết được vấn đề vất vả của các cung nữ. Đồng thời, nước chảy xung quanh cung điện còn có thể giảm nhiệt độ cho các căn phòng bị thiêu nóng do ánh nắng mặt trời. Quả thực là một kế sách lưỡng toàn, không thể không nói, Càn Long quả thực là vị vua biết cách hưởng thụ.
Từ việc này có thể thấy trí tuệ của người cổ đại là vô cùng thâm sâu, đồng thời sự ra đời của một sự vật mới thường là do có người đưa ra vấn đề, nếu không thì sao người cổ đại lại có thể sáng chế ra loại quạt từ xa, còn dùng sức nước để làm quạt quay?