“Hỗn thế ma vương” trẻ tuổi, “thanh niên tuấn tài” trong danh sách của Forbes, còn được người nghèo trìu mến gọi với cái tên “Robin Hood của Mỹ Latinh”. Đằng sau rất nhiều cái tên như vậy, người này là ai?
Trùm ma túy "số má" nhất Colombia
Vào một ngày của năm 1963, sau khi tan làm, hắn đột ngột nói một câu khiến mẹ của mình vô cùng kinh ngạc, nhưng chuyện gì cũng có nguồn căn của nó.
Sau đó không lâu, hắn tham gia vào một cuộc tuyển chọn trong giới xã hội đen rồi thành công gia nhập tổ chức, trở thành một tên cướp xe giết người thuê chuyên nghiệp, bắt đầu có tiếng tăm trong giới.
Pablo Escobar sinh ra ở Colombia vào ngày 1 tháng 12 năm 1949 trong một gia đình chẳng mấy dư dả, chỉ đủ cơm ăn áo mặc mỗi ngày.
Hắn là con trai thứ 3 trong gia đình có 7 anh chị em. Không phải cả cũng chẳng phải út, theo lẽ thông thường, hắn sẽ nhận được cả tình yêu thương của anh chị cùng sự kính trọng từ các em.
Nhưng sự thật không phải vậy. Từ nhỏ Pablo Escobar đã là một người rất hiếu thắng. Dù làm bất cứ việc gì, hắn cũng luôn muốn giành vị trí “đầu tiên”. Sự mạnh mẽ và ngang ngạnh này ảnh hưởng lớn tới cả cuộc sống và công việc sau này.
Pablo Escobar là thủ lĩnh của một băng đảng có 40.000 người. Hắn có chuyên cơ riêng với một cái tên rất đẹp - Skylark - Sơn ca.
Chiếc máy bay trực thăng chuyên dụng này ban đầu thuộc quyền kiểm soát của Hải quân Colombia được trang bị hệ thống phóng tên lửa đa nòng tiên tiến và tên lửa Sidewinder. Nó còn được ưu ái đặt cho biệt danh - "Xe tăng trên không".
Để chiếm chiếc chuyên cơ Skylark mà mình yêu thích, hắn đã điều động đến 3 chiếc máy bay chiến đấu công kích rồi “lùa” Skylark về sân bay riêng, biến nó thành máy bay của mình. Một hành động ngang ngược và độc đoán như vậy, chắc chắn từ trước đến nay chưa từng có ai dám làm.
Pablo Escobar ngay khi làm công việc đầu tiên, hắn đã về nhà nói với mẹ, một ngày nào đó chắc chắn sẽ giàu hơn Julio - chủ Công ty Công nghiệp Dệt may Goltejell lớn nhất Colombia vào thời điểm ấy. Và Pablo chỉ là người lái xe cho ông Julio.
Tuy nhiên, đối với Pablo đầy tham vọng mà nói, trong mắt hắn tất cả chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hắn thực sự là một con đại bàng có tầm nhìn xa trông rộng. Tuyệt đối sẽ không vì những món lợi nhỏ trước mắt mà từ bỏ mục tiêu cả đời mình theo đuổi.
Trong tim Pablo, hắn luôn khao khát tới một thị trường lớn để thỏa sức thể hiện tài năng của bản thân.
Vào năm 1975, Pablo thông qua một vài thủ đoạn tinh vi mà mở ra thị trường buôn lậu tại Mỹ.
Khi ấy, nhu cầu về cocaine trên thị trường Mỹ ngày càng tăng. Nó khơi dậy khát khao vô bờ bến của Pablo. Hắn thuận gió đẩy thuyền, bắt đầu mở rộng thị trường và một thời gian sau phất lên nhờ buôn lậu ma túy, thu về lợi nhuận siêu cao. Băng đảng buôn lậu ma túy Medellin cũng ngày càng lớn mạnh.
Năm 1981, Pablo được bầu làm người đứng đầu băng đảng buôn lậu ma túy Medellin, tương đương với vị trí thủ lĩnh băng đảng. Theo thống kê sơ bộ, vào những năm 80 của thế kỷ XX, mỗi tháng Pablo đã vận chuyển từ 70 - 80 tấn cocaine cho “bác Tom” và kiếm bộn tiền.
Pablo cũng có gia đình riêng của mình. Hắn dùng tiền kiếm được xây cho gia đình một biệt thự khổng lồ đầy xa hoa lộng lẫy.
Năm 1982, Pablo trong cuộc vận động tuyển cử tự do đã dành được một ghế trong Hạ viện Colombia. Sau đó, để tiếp tục tiến theo con đường này, hắn đã chủ động nộp đơn xin đóng góp xây dựng nhà thờ, bệnh viện và nhà ở cho những gia đình nghèo khổ tại Colombia.
Chính việc làm rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu rọi này mà quần chúng hướng về hắn tươi cười như những bông hướng dương, và hắn cũng có được một lượng lớn phiếu bầu của cử tri. Nhưng thực sự, đằng sau ánh sáng đó là một mảng vô cùng tăm tối của Pablo. Hắn bí mật thao túng toàn bộ hệ thống cảnh sát của khu vực. Một khi phát hiện có kẻ muốn chống đối, kết cục sẽ chỉ có cái chết.
Vào giai đoạn này, vấn nạn về ma túy ở Miami, Mỹ khá nghiêm trọng. Khi một dòng tiền lớn chảy ra bên ngoài sẽ khiến người ta chú ý và Pablo bị lật tẩy. Đây có thể nói là đòn chí mạng đối với hắn. Tuy nhiên, hắn đã ở nơi một thế giới trắng đen lẫn lộn nhiều năm như thế, đương nhiên có những thủ đoạn giải quyết vấn đề nên không hề hoảng loạn. Ngược lại, công tố viên tốn không biết bao nhiêu công sức lùng bắt hắn, cuối cùng lại chỉ có thể nhận lấy tấm thảm kịch, thấy xác giữa đường.
Sau sự việc này, cảnh sát tăng cường lực lượng truy bắt Pablo, hy vọng có thể nhanh chóng đưa hắn ra trước ánh sáng của công lý. Nhưng người tinh ranh như Pablo sao có thể dễ dàng sa lưới pháp luật. Dù cảnh sát có nỗ lực truy bắt, càn quét thế nào, hắn ta vẫn có thể trốn thoát.
Nhưng sau bao năm, phía cảnh sát chưa từng bỏ cuộc, thậm chí càng nỗ lực. Cuối cùng, đến 2/12/1993, khi Pablo vừa đón sinh nhật lần thứ 44, hắn đã bị vây bắt và bắn chết.
Người cha ấm áp
Nhớ lại cuộc đời Pablo, hắn đã mang trên mình quá nhiều bộ mặt khác nhau. Có người ca ngợi, có người khinh bỉ, nhưng những bí mật đằng sau lại khiến người ta càng bất ngờ.
Hắn ẩn sau một doanh nhân máu lạnh là một người cha dịu dàng, cao cả mà người thường khó lòng phát hiện. Trong mắt gia đình, Pablo hoàn toàn không giống như hình ảnh “trùm ma túy lớn” trong mắt người ngoài, mà là một người chồng tốt, người cha dịu hiền.
Trong một ngày đông lạnh giá, khi Pablo đang bị cả thành phố phát lệnh truy nã. Hắn ở cùng con gái út giữa cái rét căm căm, không lò sưởi. Con gái hắn chớp chớp đôi mắt to tròn, lẩm bẩm run rẩy nói: “Bố, lạnh quá!”
Đôi mắt hắn lập tức đỏ hoe. Gia đình luôn là điểm yếu mềm nhất của hắn. Tận sâu trong tim yếu mềm, hắn không thể nhìn con gái mình chịu khổ. Chỉ vì con gái kêu lạnh, người cha này một đêm đã đốt hết 2 triệu USD để sưởi ấm cho con. Sự ấm áp đầy tốn kém này thực khiến người ta kinh ngạc.
Trong mắt các con, Pablo luôn là người cha mang ánh sáng vĩ đại. Từ ánh mắt hắn nhìn vợ, cũng cảm nhận được tình yêu thương vô bờ. Đối với vợ Pablo, hắn vẫn luôn là một người chồng chuẩn mực: “Anh ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn là quý ông.”