Trên quảng trường bến cảng ở bờ biển Barcelona, thành phố nổi tiếng Tây Ban Nha có một bia kỷ niệm hình trụ cao khoảng 60-65 mét, xung quanh bệ bia khắc hình 8 con sư tử với dáng vẻ khác nhau. Trên cột trụ có khắc 5 nữ thần bay lượn. Trên đỉnh cột là một pho tượng người lớn, hai mắt nhìn ra phía xa, tay chỉ bờ bên kia Đại Tây Dương.
Trên bến tàu cách bia kỷ niệm không xa là con tàu phục chế Santa Maria. Đây là chiếc thuyền buôn màu đen thời Trung Cổ, tuy không lón nhưng tinh xảo, chắc chắn. Đó chính là chiếc thuyền buồm của nhà hàng hải vĩ đại nhất thế giới - Christopher Columbus. Ông là người đầu tiên vượt qua Đại Tây Dương.
Được sự tài trợ của triều đình Tây Ban Nha, ngày 3/8/1492, Columbus ra đi vói 3 chiếc tàu nhỏ là Santa Maria, Nina và Pinta, với khoảng 90 sĩ quan và thuỷ thủ. Đoàn tàu xuất phát từ cảng Palos. Dù số lượng thuỷ thủ ít ỏi cũng như quãng đường di chuyển rộng lớn phải vượt qua, cũng không hề làm nhụt nhuệ khí và quyết tâm của vị Đô đốc gan dạ này.
Phác họa chân dung Christopher Columbus
Rời khỏi quần đảo Canary, đoàn tàu giương buồm hướng về phía Tây, cho đến sáng ngày 12/10/1492, hoa tiêu thông báo phát hiện ra đất liền. Đó là một đảo trong quần đảo Bahama nhưng Columbus vẫn đinh ninh rằng đó là phần đất của Ấn Độ và cho rằng đoàn đã rất gần Nhật Bản.
Chiếc Santa Maria bị đắm ngoài khơi của hòn đảo được Columbus đặt tên là Hispaliola. Nhằm khẳng định chủ quyền, Columbus quyết định cắt 40 người ở lại đảo để thành lập một thuộc địa, rồi quay về Tây Ban Nha với 2 chiếc tàu khác. Ông được tiếp đón như một vị anh hùng và được phong tước Đô đốc của Đại dương, cai quản các vùng đất ở Ấn Độ.
|
Tàu Santa Maria, Nina và Pinta |
Năm 1493, ông lại ra đi với một đoàn tàu gồm 17 chiếc và 1.200 người. Khi trở lại đảo Hispaniola, ông thấy tất cả 40 người đều đã bị giết chết bởi thổ dân. Ông lập thuộc địa khác và thăm Jamaica.
Người ta phàn nàn về vai trò quản lý của ông quá hà khắc, nhưng ông vẫn được phép đi chuyến thứ ba vào năm 1498. Lần này, Columbus đến được đảo Trinidad, có nghĩa là hòn đảo tam vị nhất thể gồm Cha, Con và Thánh thần.
Columbus đi vòng qua hòn đảo này để tới vịnh Paria và thực chất ông đã đặt chân lên phần đất chính của Nam Mỹ, nhưng lại cho rằng đó là một hòn đảo nhỏ. Sau khi người Tây Ban Nha đổ bộ lên bán đảo Paria, họ nhìn thấy những người phụ nữ ở đây đều đeo những xâu chuỗi trân châu nên cảm thấy hết sức lấy làm lạ, cho rằng họ đích thực đã ở tại vùng phương Đông giàu có.
Nhưng riêng Columbus nhận thấy ở đây có một số lượng lớn nước ngọt đang từ cửa sông chảy vào biển cả, nên ông đã có một suy nghĩ rằng mình đang đứng tại một trong bốn cửa sông trên vườn Eden, tức chỗ cao nhất của quả địa cầu. Ông nhận định địa cầu có hình quả lê chứ không phải hình tròn. Kỳ thực đó là nước từ con sông Orinoco đang chảy ra biển.
Khi Columbus đến đảo Esponda, việc tranh giành quyền lực của những tên thực dân Tây Ban Nha vẫn tiếp diễn. Hoàng thân Tây Ban Nha cho rằng ông là người chỉ làm tròn được nhiệm vụ của một viên Tổng đốc. Ông không phải người có tài cai trị và lại xuất hiện nhiều lời phàn nàn kiện cáo về ông. Một Thống đốc mới - ông Francisco De Bobadilla được cử đến để thay thế Columbus.
Tháng 9/1500, do Columbus và hai người em của ông bác bỏ việc đề cử trên của hoàng gia nên Bobadilla đã ra lệnh bắt giữ cả 3 anh em Columbus về Tây Ban Nha. Quốc vương và Nữ hoàng nghe được tin này hết sức kinh ngạc, xuống lệnh thả ngay Columbus và cấp cho ông 2.000 đồng tiền bằng bạc, đồng thời còn triệu kiến cả 3 anh em họ. Khi Columbus nhìn thấy nhà vua hết sức xúc động, khóc không thành tiếng do quá cảm kích.
Chuyến đi cuối cùng
Tháng 10/1501, Columbus chuẩn bị thực hiện một chuyến đi sang châu Mỹ lần thứ tư. Ông mua 4 chiếc thuyền có trọng tải từ 50-60 tấn, chọn 146 đội viên viễn chinh. Người con trai trưởng 21 tuổi của ông được để ở lại hoàng cung làm con tin, người con trai thứ (lúc đó khoảng 13 tuổi) được phép đi theo ông. Ngày 9/5/1502, đoàn thuyền của Columbus bắt đầu lên đường tại cảng Cadiz.
Ngày 25/5/1502, Columbus từ quần đảo Canary bắt đầu vượt biển Đại Tây Dương. Ngày 15/6, ông phát hiện được đảo Martinque. Đây là một hòn đảo nằm trong quần đảo Antilles nhỏ. Mấy hôm sau, ông cho đoàn thuyền đi thẳng tới Santo Domigo (nay là Thủ đô nước Cộng hòa Dominica). Tuy nhiên, người thay thế Bobadilla làm Tổng đốc là Nicolas không cho Columbus lên bờ. Ông phải tiếp tục đi về hướng Tây đến cảng Puerto Hermoso để tránh một cơn bão.
|
Columbus đặt chân lên châu Mỹ, đánh dấu sự khám phá vĩ đại |
Ngày 13/8, ông phát hiện ra biển Honduras. Ngày hôm sau, lần đầu tiên ông đổ bộ lên đại lục châu Mỹ và cũng là lần đầu tiên ông thưởng thức những trái chuối già. Sau đó, Columbus đi theo bờ biển Honduras, đến ngày 11/9, ông tới mũi Gracias a Dios. Cho dù bọn thuộc hạ lại nổi loạn nhưng Columbus vẫn tiếp tục đi sâu vào vùng đất Trung Mỹ để tiếp tục chuyến thám hiểm.
Kế đó, ông lại phát hiện ra Nicaragua. Nơi đây là quê hương của loại nước uống socola. Sau đó, ông phát hiện ra Costa Rica. Ngày 13/5/1503, Columbus cho rằng mình đã đi tới vùng đất Mango (thực ra đó là Panama). Ông cho rằng. nơi đây kề cận với Cathay (Trung Quốc). Từ đây, ông lại bắt đầu đi trở về Tây Ban Nha.
Sau khi Columbus rời khỏi Panama thì tiếp tục đi tới Darien thuộc Colombia ngày nay. Trải qua nhiêu trận bão cũng như nhiều cuộc nổi loạn của thủy thủ đoàn, Columbus đã cho thuyền đi tới Tây Ban Nha vào ngày 28/6/1504. Ngày 12/9, ông bắt đầu trở về Tây Ban Nha. Trong chuyến vượt Đại Tây Dương cuối cùng, ông gặp lại gió bão. Mãi đến ngày 7/11, Columbus mới đổ bộ lên được Sanlucar. Chuyến thám hiểm bằng đường biển lâu dài cũng như cuộc đời thực dân của ông đánh dấu kết thúc sau chuyến đi này.
Ngày 20/11/1504, người ủng hộ đắc lực nhất của Colombus trong sự nghiệp của ông tại Ấn Độ là Nữ hoàng Isabella qua đời. Columbus đã từng hy vọng Nữ hoàng trong di chúc sẽ nói rõ ông là người sở hữu quần đảo Tây Ấn Độ (West lndies), nhưng hy vọng này đã tan biến.
Ngày 20/5/1506, Columbus đã qua đời một cách thê lương trong sự nghèo khó. Không tài sản, không quyền lực, không có vinh dự. Năm 1513, di thể của ông được dời đến chôn tại tu viện Carthisian Monastery thuộc vùng Santa Maria de las Cuevas ở Seville. Đến năm 1542, di cốt của ông lại được cải táng sang Đại giáo đường Santo Domingo trên quần đảo Tây Ấn Độ.
Cho dù Columbus đã qua đời gần 600 năm nhưng việc khai sáng “Sự nghiệp Ấn Độ” của ông vẫn còn ảnh hướng rất sâu rộng. Đó là những ghi chép của ông về những vùng đất, vùng biển mà ông đã đi qua. Chính từ những khám phá thú vị của Columbus, các nhà hàng hải sau này đã căn cứ vào những cuộc hải trình mà Columbus đã đi trước đó, chọn thời điểm, chọn thời gian để tránh những cơn bão giữa đại dương. Ngoài ra, mỗi khi đặt chân lên vùng đất nào đó, Columbus không bao giờ quên ghi chép về đặc điểm vùng đất đó, nhất là những thổ dân địa phương. Từ những ghi chép này, người ta dễ dàng trao đổi những nhu yếu phẩm với dân bản địa để đổi lấy thứ cần thiết, trong đó có vàng và kim cương.
Columbus là người nước nào?
Tuy Columbus không phải người Tây Ban Nha, nhưng được tài trợ bởi vua Tây Ban Nha Ferdinand II và Nữ hòang Isabella. Ông đã mạo hiểm ra đi, lĩnh sứ mạng tiên phong và đã viết nên trang sử đầy vinh quang trong lịch sử hàng hải Tây Ban Nha và thế giới. Columbus là niềm tự hào của nhân dân Tây Ban Nha.
|
Tượng đài Columbus tại Barcelona (Tây Ban Nha)
|
Nhà hàng hải vĩ đại này là người nước nào? Xuất thân từ đâu? Đến nay vấn đề này vẫn còn gây ra những cuộc tranh luận không có hồi kết. Theo các sách sử ghi chép, Christophes Columbus là người Genoa (Italia). Ông của Columbus là Jovanni Columbus sống ở thị trấn Humte cách Genoa 8 km về phía Đông. Ông là thợ thủ công kinh doanh sản xuất hàng dệt len. Cha của Columbus là Donico Columbus mở một xưởng sản xuất nhung, dạ và kinh doanh một của hàng nhỏ. Ông ta là hội viên hội dệt vải có uy tín trong hiệp hội.
Năm 1445, ông ta cưới một nữ công nhân dệt Susanna Fontanarossa. Sau 6 năm chung sống, Christopher mới ra đời. Thời niên thiếu, Christopher từng học ở trường dạy tiếng Latin. Christopher đã đi biển từ khi còn rất nhỏ. Không những vậy, ông còn làm cướp biển. Năm 1476, Christopher di cư sang Bồ Đào Nha, tham gia trận hải chiến giữa Bồ Đào Nha - Genoa. Sau đó, ông đề nghị vua Bồ Đào Nha tìm một con đường hàng hải chạy về phía Tây thẳng đến phương Đông.
Năm 1485, Columbus di cư sang Tây Ban Nha. Được sự giúp đỡ tài trợ của hoàng gia nước này, ông đi sang phương Đông với mục đích tìm vàng. Kết quả của chuyến đi, ông đã tìm ra châu Mỹ.
Sau khi ông qua đời, để kỷ niệm nhà hàng hải vĩ đại Columbus, chính quyền đất nước Italia đã lấy căn nhà cũ ông sống thời thơ ấu làm nhà lưu niệm. Hàng năm, có hàng chục ngàn khách du lịch ghé thăm địa điểm này và được giới thiệu về một con người nổi tiếng được sinh ra từ mảnh đất Genoa.
Có người lại cho rằng Columbus không phải là người Italia. Trong mục “Columbus” thuộc “Bách khoa toàn thư Great Britain” có viết: “Bản thân Columbus chưa bao giờ tuyên bố mình là người Genoa-Italia. Ông chưa từng viết thư từ, giấy tờ bằng tiếng Italia. Thư và nhật ký của ông đều viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Ông từng thích dùng tiếng Tây Ban Nha viết tên của mình và hy vọng người khác cũng làm như thế. Điều này chứng tỏ, ông là người Do Thái, có thể sống ở Genoa.
Một mục có liên quan trong “Bách khoa toàn thư Mỹ” thì giải thích: “Columbus sở dĩ không dùng tiếng Italia, do tiếng mẹ đẻ của ông là tiếng địa phương Liguria-Italia và thứ tiếng này không có chữ viết”.
Nhà sử học Venezuela là A.Maria lại đưa ra một quan điểm hết sức mới mẻ: “Christopher Columbus ghi chép trong sách sử chưa từng đi châu Mỹ. Ông chỉ là một nhà hàng hải buôn bán đường biển ở Địa Trung Hải. Người thực sự sang châu Mỹ là người khác có tên là Christowal Columbus. Christowal là người Tây Ban Nha chính cống. Do hai tên này viết và phiên âm gần giống nhau, dần đến lâu nay mọi người coi Christowal Columbus là Christopher Columbus”.
Một học giả hàng đầu chuyên nghiên cứu về Columbus tại Tây Ban Nha, giáo sư A.Ensinate thì cho rằng, Columbus không phải sinh năm 1451 mà là năm 1446. Tuy ông sinh ra ở Genoa (Italia), song sau đó gia đình chuyển đến sinh sống ở đảo Iberico (Tây Ban Nha). Vì vậy, ông là người Tây Ban Nha, không biết tiếng Italia và cùng chưa từng về đất nước này. Giáo sư Ensinate đã bỏ ra 10 năm nghiên cứu về Columbus, ông cũng đã thu thập rất nhiều tư liệu chứng minh về luận điểm này của mình.
Một nhà văn chuyên viết sử hàng hải Na Uy đưa ra nhận định mới: Columbus có thể là người Na Uy, sinh ra trong một gia đình quý tộc. Tuy nhiên, nhận định này có nhiều điểm nghi vấn và không có cơ sở, nhất là không chứng minh được chuyến hải trình nào mà Columbus đã tham gia và khởi xướng.
Có người Mỹ lại cho rằng, Columbus là người Ấn Độ, do bị “gió bão cuốn đi”, ông không biết đường trở về. Cách nói này hoàn toàn không có cơ sở và mang tính phóng đại nên đã bị bác bỏ ngay lập tức.
Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa xác định Columbus mang quốc tịch nước nào. Nhiều giả thuyết đưa ra nhưng một trong những giả thuyết nhận được nhiều sự tán đồng, đó là Columbus vì mong muốn nhận được sự giúp đỡ tài trợ của những kẻ nhiều tiền lắm của, đã cố tình che giấu xuất thân thật sự của mình để thỏa mãn đam mê được khám phá, được đi đây đó khắp nơi. Sự hậu thuẫn từ triều đình Tây Ba Nha không hẳn không mang lại những lợi ích sau này. Từ sau chuyến thám hiểm của Columbus, châu Mỹ được tìm thấy đã kéo theo làn sóng di cư ồ ạt sang miền đất mới của cư dân châu Âu.
Sự xác lập một châu lục mới với sự sống đã có sẵn bởi các thổ dân địa phương đã nhanh chóng bị đô hộ hoặc biến thành thuộc địa của triều đình và thực dân Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha sau này. Chỉ đến khi thực dân Anh nổi lên như một vai trò mới của lịch sử cận đại, một phần Bắc Mỹ và Trung Mỹ đã bị thực dân Anh đoạt mất từ Tây Ban Nha. Di sản mà hàng trăm năm đô hộ vùng đất Trung và Nam Mỹ, đó là đa số các quốc gia này nói hai thứ tiếng, một là Tây Ban Nha, hai là Bồ Đào Nha. Di sản ấy, chính là một phần công lao từ những chuyến thám hiểm của Columbus.