Các đại thần nhà Thanh không còn cách nào khác là phải thượng triều khi bụng đói và chỉ ngậm lát nhân sâm, điều này có liên quan đến nghi thức hệ thống thời bấy giờ. Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.
Nguyên nhân đầu tiên là phải đến cung điện rất sớm, không có thời gian ăn sáng
Pháp luật của nhà Thanh quy định rằng hoàng đế nên đến triều vào khoảng 5 giờ đến 7 giờ sáng (Giờ Bắc Kinh). Và các quan của triều đại trước phải đợi bên ngoài cổng cung điện từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.
Sau khi nhà Mãn Thanh và nhà Thanh nhập hải, thủ đô là Bắc Kinh, những người Hán vốn sống ở Bắc Kinh được lệnh chuyển ra khỏi thành phố. Dần dần, kinh thành Bắc Kinh được chia thành nội thành và ngoại thành, Tử Cấm Thành nằm ở nội thành.
Hình ảnh các đại thần thượng triều vào buổi sáng.
Các quan Hán trong triều đình nhà Thanh về cơ bản sống ở ngoại thành, cách xa cung điện của triều đình. Để có thể đến triều kiến đúng giờ, họ cần phải dậy rất sớm chuẩn bị thậm chí 12 giờ đêm đã phải chuẩn bị lên đường.
Nguyên nhân thứ hai là để tránh việc đi vệ sinh tại triều đình
Vào thời nhà Minh và nhà Thanh, nghi thức và luật pháp nghiêm ngặt. Trong thời gian thượng triều sẽ có một chức vị là Ngự sử chuyên duy trì trật tự, có nhiệm vụ ghi chép lại các hành động khiếm nhã, vô lễ của các vị đại thần.
Trong triều đình có những yêu cầu nghiêm ngặt đối với các đại thần, quần áo, trang trí và tác phong phải theo quy tắc, chưa kể nói chuyện riêng, thậm chí không được ho. Cũng bởi thế nên khi thượng triều các vị quan viên đều không dám hít thở mạnh, muốn động đậy cũng không dám. Còn chuyện riêng tư như đi vệ sinh khi đang trên triều thiếu tôn trọng, nếu hoàng đế tức giận, có thể sẽ mất đầu.
Hơn nữa, việc đi vệ sinh thời đó rất bất tiện, nhà vệ sinh không được đặt trong Hoàng cung. Thời phong kiến, người ta quan niệm rằng vật bài tiết là thứ không sạch sẽ, cho nên không được phép xuất hiện trong Hoàng cung, làm ô uế không khí Hoàng tộc, bởi vậy nên trong cung không có nơi gọi là "nhà vệ sinh".
Trong triều đình có những yêu cầu nghiêm ngặt đối với các đại thần nên việc đi vệ sinh là không thể.
Nếu Hoàng đế hoặc các vị quan viên muốn đi vệ sinh trong cung thì phải dùng một cái thùng gỗ gần giống cái bệ xí, được gọi là "cái bô". Những "cái bô" này sau khi được cọ rửa sạch sẽ sẽ được cất gọn trong Cung Phòng. Nếu ai muốn đi vệ sinh thì có thể sai người đến Cung Phòng lấy cái bô đến để dùng. Và như vậy sẽ mất nhiều thời gian di chuyển và bỏ sót nhiều vấn đề quan trọng của quốc gia.
Trong bộ phim truyền hình "Vương triều Ung Chính" có một tình tiết người anh thứ mười không hài lòng với việc Ung Chính vừa lên ngôi và muốn tìm lỗi với anh ta nên đã đề nghị đi vệ sinh trong một cuộc họp của triều đình. Sau đó ông bị Ung Chính tước bỏ tước vị và bị tù 12 năm.
Vì vậy, các đại thần không những không ăn cơm trước khi thượng triều buổi sáng mà còn cố gắng đi vệ sinh sớm nhất có thể để tránh những rắc rối.
Nguyên nhân thứ 3 là ngậm sâm để đủ tinh thần và thể lực giải quyết công việc
Lý do thứ ba là dù không ăn sáng nhưng để có đủ tinh thần và thể lực giải quyết công việc chính trị, các quan lại sẽ cho vào miệng một miếng nhân sâm.
Tại sao lại chọn nhân sâm? Người xưa tin rằng nhân sâm có các chức năng tăng cường sinh lực, làm mạnh mạch, bổ tỳ vị, ích phổi, thúc đẩy thể chất và dưỡng huyết, làm dịu thần kinh và dưỡng tâm, và nó là một loại thuốc kỳ diệu hiếm có.
Hơn nữa, giá cả của nhân sâm cũng không phải người bình thường, và nó còn là một biểu tượng địa vị. Các quan lại nhà Thanh, đặc biệt là các quan đủ tiêu chuẩn ra vào triều đình đều có lương bổng tương đối cao nên họ cũng dư dả tài chính để mua nhân sâm sử dụng.
Người xưa tin rằng nhân sâm có các chức năng tăng cường sinh lực cho cả ngày dài.
Với các vị quan đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, lại phải đứng lâu trong gió lạnh, không ăn không uống một thời gian dài sẽ rất dễ bị đột quỵ, cho nên trước khi lên triều họ sẽ ngậm trong miệng một miếng nhân sâm, giúp tăng cường thể lực cho bản thân.
Nhân sâm sau khi được cắt thành từng lát mỏng, nhai kỹ có thể làm sảng khoái tinh thần, trấn tĩnh thần kinh cũng tránh đi vệ sinh nhiều. Vào thời điểm đó, nhân sâm lâu năm được cả nước săn lùng vào thời nhà Thanh, có lẽ vì lý do này.