Nghi thức tắm Phật xuất hiện lâu đời tại Ấn Độ, Trung Quốc và khu vực Trung Á, đến nay được thực hiện trong hầu hết các cộng đồng Phật giáo trên thế giới để thể hiện sự hân hoan của Phật tử đối với sự xuất hiện đấng Giác ngộ vào năm 624 trước Công nguyên.
Trong nghi thức này, sau khi đạo tràng tụng kinh, mọi người cùng tụng kệ và chú Tắm Phật rồi đi đến lễ đài, nơi có tượng Phật sơ sinh đặt trong bồn, chắp tay đảnh lễ, múc nước thơm nhẹ nhàng tưới lên hai vai ngài, đồng thời lắng lòng quán tưởng về dòng nước cam lộ rửa trôi tham, sân, si ra khỏi tâm tư. Nước tắm Phật được nấu từ các loại hoa thơm hoặc hương liệu, hay đơn giản là nước mưa tinh sạch.
Nghi thức này xuất phát từ câu chuyện đản sinh của đức Phật hơn 2.600 nặm trước. Theo kinh điển Nam tông, sau khi mẹ ngài, hoàng hậu Mahamaya, sinh ra ngài ở vườn Tâm Tỳ Ni, bên gốc cây vô ưu, bốn vị đại phạm thiên từ trời hạ xuống, dùng lưới vàng quấn lấy hài nhi. Ngay lúc đó, hai trận mưa từ trên trời dội xuống vị Phật tương lai.
Còn kinh điển Bắc tông chép rằng, sau khi đức Phật ra đời từ sườn bên phải của hoàng hậu Mahamaya, có bông hoa sen nảy lên đỡ lấy và 9 con rồng từ trên trời bay xuống phun hai dòng nước lạnh và nóng để tắm cho Ngài. Cảnh Phật đản sanh với rồng phun nước được ghi lại trong nhiều tác phẩm điêu khắc tại Lộc Uyển – di tích Phật giáo quan trọng ở phía bắc Ấn Độ.
Theo các học giả Phật giáo, hai dòng nước lạnh và nóng tượng trưng cho vui và buồn, sướng và khổ của cuộc đời, điều mà mọi người trên thế gian này phải đón nhận. Người nào chịu đựng cả cảnh thuận và nghịch mà tâm thản nhiên, tự tại thì sẽ có thể thành Phật. Vì thế, khi làm lễ tắm Phật, điều quan trọng là người tham gia phải quán tưởng đến việc gội sạch thân tâm để được nhẹ nhõm, mát mẻ, an vui.
Khi múc nước tưới lên vai phải của tượng Phật, cần tâm nguyện rằng dù gặp những chuyện hết sức vui mừng, đắc ý, tâm mình vẫn bình tĩnh thản nhiên. Khi tưới nước lên vai trái tượng Phật, cần tâm niệm rằng dù gặp nghịch cảnh, khổ đau, tâm mình vẫn bình an phẳng lặng.