Vào thế kỷ 18, bên bờ sông Tosno, cách thành phố St. Petersburg khoảng 40 km, nhiều mỏ khai thác cát thạch anh xuất hiện. Chúng ngày càng mở rộng để phục vụ cho xưởng chế tác thủy tinh Imperial Glassworks.
Tới năm 1922, khi cơn sốt xây dựng tại St. Petersburg đã nguội, cát trên sông Tosno được khai thác tới mức không còn sinh lãi. Hàng kilomet mỏ cát ven sông bị bỏ hoang. Qua nhiều thập kỷ, nước ngầm xói mòn đất cát, biến đổi cấu trúc địa hình.
Từ đó, mê cung hang động được mệnh danh là “tam giác quỷ” của Nga ra đời. Đó là mê cung hang Sablino với lối vào trải khắp 14 hang động ven bờ sông.
|
Mê cung hang Sablino có tới 14 lối vào các hang động. (Ảnh: RBTH)
|
Người địa phương đặt cho Sablino nhiều biệt danh khác nhau như “máy xay thịt”, “vỉ đập ruồi”, “máy chém”… Nhưng danh hiệu nổi tiếng nhất của Sablino là “xe điện” bởi nhiều người cho rằng khi tiến vào mê cung này họ luôn có cảm giác tương tự như mắc kẹt giữa toa xe điện vào giờ cao điểm vậy.
Theo một số tài liệu, trong thời gian từ năm 1982 - 1984, khoảng 300 người sinh sống ở những đường hầm trong mê cung hang Sablino, Nga. Họ là những người bất mãn với cuộc sống, các băng đảng xã hội đen, côn đồ và cả người ngẫu nhiên phát hiện rằng cuộc sống dưới lòng đất giống như một trò chơi.
Những vụ mất tích bí ẩn cứ lần lượt diễn ra, vì thế mà hệ thống hang động Sablino được ví như tam giác quỷ Bermuda phiên bản Nga. Theo Alexei Gurevich, thành viên của một trong những hội nhóm sống trong hang có tên Pilgrims (Những người hành hương), người ta cứ biến mất không dấu tích. Mới đầu, những vụ biến mất bị cho là do cảnh sát hoặc tình báo, nhưng mọi thứ dần giống như có ai đó đang nhúng tay vào chuyện này. Khi thủ lĩnh của một hội nhóm biến mất, tin đồn lan truyền khắp hang về một thế lực hắc ám nào đó. "Nó là thứ gì, tôi cũng không biết", Alexei Gurevich nói.
Giới chức trách không thể tìm ra tung tích của người mất tích và những vụ án này đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.