Vụ án xảy ra vào thời kỳ Hoàng đế Quang Tự nhà Thanh trị vì (tức năm 1875 đến năm 1908), tại một ngôi làng ở huyện Cao Dương, phủ Bảo Định, tỉnh Trực Lệ.
Một buổi sáng, hai anh em Lưu Giang và Lưu Hồng lùa đàn lợn béo đến thị trấn để bán. Đến tối họ mới bán xong.
Trên đường về làng, họ gặp một tiểu thương bán tơ lụa đang gánh hai chiếc rương gỗ lớn. Người này xin đi cùng hai anh em họ Lưu. Họ vui vẻ đồng ý và cả 3 cùng nhau tìm chỗ trọ qua đêm.
Mãi đến khi tối mịt không thể nhìn thấy rõ cảnh vật nữa, họ mới đến một nhà trọ nhỏ. Người chủ sắp xếp và dùng đèn cầy soi đường dẫn Lưu Giang, Lưu Hồng và tiểu thương đến căn phòng phía Tây.
Còn phía Đông là nơi nghỉ ngơi của một thầy bói mù và một người bán đồ gốm.
Tai của người mù rất thính, chính vì thế giữa đêm khuya ông thầy bói mù đã nghe thấy tiếng dao rìu và tiếng người khẽ rên rỉ ở căn phòng phía Tây.
Biết có chuyện chẳng lành ông ta nhanh chóng đánh thức người bán đồ gốm dậy. Sau một lúc nói chuyện, họ bỗng nhiên xảy mâu thuẫn và dẫn đến tranh cãi lớn.
|
Ảnh minh họa. |
3 vị khách ở gian phòng phía Tây nghe tiếng cãi vã liền chạy đến khuyên giải. Nhưng họ càng khuyên thì ông thầy bói mù và người bán đồ gốm càng lớn tiếng hơn.
Hóa ra, ông thầy bói muốn mua ấm trà, đến lúc lấy tiền để trả thì phát hiện mình bị mất 2 quan tiền và ông tin người bán đồ gốm đã lấy số tiền đó.
Tất nhiên người bán đồ gốm một mực phủ nhận. Chính vì thế họ đã lớn tiếng chửi mắng nhau. Lần này họ lớn tiếng đến mức chủ nhà trọ và nhiều vị khách khác ở gian phía bắc và nam cũng vội chạy đến khuyên can.
Dưới sự thuyết phục của chủ nhà trọ, người bán đồ gốm cuối cùng cũng chấp nhận để người khác kiểm tra hành lý của mình. Kết quả là không tìm được manh mối gì.
Ông thầy bói mù vẫn không chấp nhận và tiếp tục la lối: "Ta mù hai mắt, sống cực khổ không nơi nương tựa, chăm chỉ xem bói mới tích góp được 2 quan tiền. Hôm nay không may bị tên trộm vô lương tâm lấy mất, có liều cái mạng già này ta cũng phải tìm ra số tiền đó!".
Nói xong, ông ta quay lại hướng 3 vị khách ở gian phòng phía Tây: "Tất cả những ai ở trong nhà trọ này, ta đều phải kiểm tra hành lý".
Họ lập tức thay đổi sắc mặt: "Ngươi bị điên à, chẳng có lý lẽ gì, sao lại có thể 'cắn' người bừa bãi vậy chứ? Bọn ta có ý tốt đến khuyên giải mấy người, ngươi còn vu khống bọn ta?".
Ông thầy bói mù đáp: "Nếu các người không bước vào gian phòng này thì ta làm sao dám vu cáo các người? Nhưng mà giờ đã vào đây rồi thì ta phải lục soát hết".
Lúc này, chủ nhà trọ mới lên tiếng: "Ông ta bị mù cả 2 mắt, các huynh không cần phải tranh cãi làm gì, các anh không lấy thì cũng nên mở hành lý cho mọi người xem thử, cũng là cách loại bỏ sự nghi ngờ của lão thầy bói".
Chủ nhà trọ vừa dứt lời thì những người xung quanh đã mở bung hai rương tơ lụa của tiểu thương bán vải.
Lúc đó, họ phát hiện gói giấy dầu dính máu trong cả 2 rương gỗ. Lật lớp giấy đó ra thì thấy hai xác chết không mảnh vải trên thân. Đó chính là hai anh em Lưu Giang và Lưu Hồng.
Ngay lập tức, những người có mặt bắt trói 3 người ở gian phòng phía Tây và đưa đến huyện nha Cao Dương.
Hóa ra, tất cả đều là kế hoạch của ông thầy bói mù và người bán đồ gốm, họ đã giả vờ tranh cãi để có cơ hội tìm hiểu và phơi bày một tội ác.
Tại công đường, chúng không còn gì chối cãi mà phải khai nhận toàn bộ. Hóa ra, "tiểu thương bán tơ lụa" khi đang lang thang trên khu chợ cùng 2 đồng bọn thì thấy 2 anh em họ Lưu kiếm được nhiều tiền từ việc bán lợn.
Chúng liền bày mưu chiếm đoạt số tiền đó. Hắn giấu 2 đồng bọn trong 2 rương gỗ rồi tìm cách đi cùng 2 đối tượng kia.
Ở nhà trọ, khi Lưu Giang và Lưu Hồng chìm vào giấc ngủ say, "tiểu thương bán tơ lụa" liền mở rương gỗ để 2 đồng bọn ra ngoài. Sau đó chúng giết anh em họ Lưu, phân xác rồi nhét lại vào rương gỗ.
Chúng đã lợi dụng đêm tối không ai phân biệt được ai với ai, dự định lấy tiền rồi tẩu thoát trong đêm nhưng kế hoạch đã thất bại.
Quan phủ sau đó đã ban thưởng cho ông thấy bói mù và xử tử 3 tên tội phạm theo pháp luật.