Bà Lưu
Bà Lưu sau 3 năm sống với con gái, bà nói mình chính là bảo mẫu, giúp việc miễn phí của nhà con gái, làm tất tần tật mọi việc mà đôi khi vẫn còn phát sinh mâu thuẫn. Lúc chưa ở cùng con gái bà cũng nghe nhiều người khuyên già rồi nhất định không được ở cùng con cái, hai thế hệ quan niệm và thói quen sinh hoạt không giống nhau, ở lâu vừa mệt mỏi lại còn bị ghét bỏ.
(Ảnh minh họa)
Nhưng bà Lưu lại cảm thấy đó là con nhà người ta, bà không bao giờ nghĩ rằng con gái mình như vậy, từ nhỏ đã rất hiếu thuận, nên quyết định chuyển tới ở với con gái.
Sau khi con gái xinh cháu đầu lòng, do cả hai phải đi làm nên mọi việc chăm sóc cháu đều phó mặc cho bà Lưu, thậm chí đứa bé cũng ngủ cùng bà luôn, vì bà nghĩ rằng để yên cho con gái ngủ lấy sức mai còn đi làm.
Cháu trai nhỏ sau khi đi học mẫu giáo, có thể vì thời gian đầu chưa quen môi trường nên thường bị ốm, cả nhà ai cũng xót ruột trong lòng. Một hôm bạn bè của con gái tới nhà chơi, thấy đứa trẻ gầy hơn trước liền nói đùa rằng: “Bạn chăm bé kiểu gì vậy? Không cho bé ăn uống đầy đủ hay sao mà thằng bé gầy thế?”.
Không ngờ con gái lại trả lời rằng: “Do tôi bận nên không có thời gian chăm thằng bé, đều do mẹ tôi chăm sóc đấy, nếu tôi có thời gian chăm đã khác”.
Những lời này vô tình làm cho bà Lưu nghẹn lòng, mỗi ngày công việc của bà từ nấu cơm, dọn dẹp, đưa đón cháu, rồi cho ăn uống, tối phải ru ngủ luôn rất mệt mỏi, vậy mà sau tất cả mọi việc thì con gái lại dành cho bà những lời nói như vậy, bà rất buồn, thất vọng. Bà lại nghĩ về lời khuyên của bạn bè thời gian trước và đang hối hận về quyết định của mình khi chuyển về sống cùng con gái.
Bà quyết định trở về quê nhà của mình.
Ông Vương
(Ảnh minh họa)
Có rất nhiều người cao tuổi nói rằng, người già không bao giờ nên đưa tiền cho con cái, để lại cho mình càng nhiều tiền tiết kiệm càng tốt. Nếu sống ở nhà con cái không như ý, có thể thoải mái trở về nhà mình, không cần lo lắng về cuộc sống.
Ông Vương có một đứa con trai, ở lại một thành phố lớn sau khi tốt nghiệp đại học và sau đó kết hôn và lập gia đình ở đó. Đặc biệt là sau khi con trai có con, chi phí tăng cao cùng với việc trả nợ mua nhà, mua xe, áp lực cuộc sống rất lớn.
Vì vậy, ông Vương đã quyết định chuyển hết số tiền tiết kiệm của mình để con trai trả nợ, lúc nhận được tiền con trai và con dâu rất vui vẻ và nói: “Cảm ơn bố mẹ, khi nào bố mẹ về hưu, chúng con sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng hai người”.
Sau đó không lâu, vợ của ông Vương qua đời, do không thể tự chăm sóc bản thân nên ông Vương đã chuyển lên thành phố sống cùng vợ chồng con trai, lúc đầu mọi việc diễn ra rất vui vẻ, bình thường.
Nhưng thời gian trôi qua, sắc mặt con dâu càng ngày càng khó coi, thái độ đối với ông Vương cũng không tốt như trước.
(Ảnh minh họa)
Ông Vương bị huyết áp cao, cần uống thuốc thường xuyên và ông có thói quen hút thuốc. Những người trẻ tuổi bây giờ đều thích sạch sẽ, nên mỗi khi thấy ông Vương hút thuốc thì con dâu tỏ ra rất khó chịu.
Một ngày nọ, ông ở trong phòng nghe thấy hai vợ chồng con trai to tiếng với nhau, lúc này thấy con dâu hét toáng lên rằng: “Lương hưu của bố còn chả đủ cho ông uống thuốc và hút thuốc, không biết em phải chịu đựng điều này tới bao giờ. Cuộc sống giờ cũng không khá giả gì, lại còn phải nuôi thêm bố, em rất mệt mỏi”.
Ông Vương nghe xong cảm thấy rất buồn, thất vọng. Ngay ngày hôm sau, ông tìm một cái cớ hợp lý để về quê hương sinh sống.
Ông Vương nói rằng ông vẫn còn một chút tiền tiết kiệm, cộng với lương hưu hàng tháng thì mình ông sống đủ. Ông đã rất hối hận khi cho con trai tiền tiết kiệm của mình, càng thất vọng hơn khi đã quyết định chuyển lên sống cùng con trai. Ông Vương giờ đây sẽ tự lập ở quê, nếu sau này cao tuổi hơn, ông thà vào viện dưỡng lão chứ không quay trở lại sống cùng con trai nữa.