Một: Thiên vị con cái
Điều mà đứa trẻ quan tâm nhất là cha mẹ có yêu thương, quan tâm mình bằng anh chị em khác không. Cho dù con bạn không nói ra, biểu hiện ngoài mặt cũng không tỏ ra quan tâm, nhưng trong lòng sẽ cực kỳ để ý. Vì vậy, trong mọi trường hợp, đặc biệt khi bạn già đi, bạn không nên nói với con bạn về sự thiên vị với một người con nào.
Bạn phải suy nghĩ về tương lai của con bạn, bạn cũng nên suy nghĩ về tình cảm giữa những đứa trẻ trong suốt quãng đời còn lại của chúng.
Sau khi tất cả, nếu cha mẹ nói rằng quá ưu ái, thiên vị một người con nào thì nó sẽ là bi kịch. Cho tới 100 năm sau, anh chị em họ vẫn sẽ so sánh, đố kị về những “ưu đãi” mà cha mẹ đã dành cho mình. Cuối cùng, chúng sẽ chiến đấu với nhau, thậm chí đến mức không bao giờ nói chuyện cùng nhau.
Là cha mẹ, phải có một số tính toán, suy nghĩ trước về những gì lời nói của mình có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ. Nếu bạn đã biết hậu quả xấu, đừng nói với con bạn về sự thiên vị.
Thứ hai: Không hài lòng với đối tác của bạn
Sống bên nhau mấy chục năm cuộc đời, chắc chắn sẽ có không ít điều mâu thuẫn, xích mích giữa hai người. Tuy nhiên, càng về già thì bạn càng không nên tỏ thái độ không hài lòng về “nữa kia”, tốt nhất là giữ vững điều đó trong lòng, đặc biệt không nên chia sẻ với người thân, con cái trong gia đình.
Nếu vợ bạn biết, hạnh phúc tuổi già của bạn sẽ biến mất. Nếu con bạn nghe thấy sự phàn nàn này, sự cân bằng cảm xúc của chúng sẽ bị xáo trộn. Cho dù đứa trẻ nghiêng về phía bạn hay vợ bạn thì chúng cũng làm tổn thương tinh thần cả hai bên.
Nếu có vấn đề gì với vợ bạn, hãy cố gắng kiềm chế, tốt hơn hết là tự giải tỏa stress, hoặc tìm một cách nào đó để làm cho “đối tác” thay đổi một cách khóe léo mà không làm tổn thương cảm xúc của ai cả. Đó là một cách xử lý khôn ngoan mà những người EQ thấp gần như không thể làm được.
Thứ ba: Oán giận cha mẹ
Việc một đứa trẻ có hiếu thảo hay không phụ thuộc vào giáo dục của cha mẹ. Nếu bạn thường xuyên nói với con bạn về sự không hài lòng với cha mẹ, thì chính bạn đang “nuôi dạy” những đứa trẻ bất hiếu.
Những người có EQ thấp luôn nói với con cháu về những điều “sai trái” mà cha mẹ mình đã làm, lời nói đầy oán giận.
Phàn nàn rằng cha mẹ mình không sinh mình ra vào thời điểm nào tốt hơn, không cho mình điều kiện sống tốt hơn, không quan tâm mình…
Tất cả những lời phàn nàn này vô tình khiến những đứa trẻ nhận thức được rằng số phận của mình, cuộc sống của mình đều do cha mẹ quyết định. Nếu cuộc sống không tốt thì lỗi lầm đều thuộc trách nhiệm của cha mẹ, điều này vô cùng nguy hiểm.