Chuyện kỳ bí về nàng hậu phi khiến vua Gia Long “say như điếu đổ”

(Kiến Thức) - Trong số các hậu phi của vua Gia Long – vị hoàng đế đầu tiên của vương triều Nguyễn có một người rất đặc biệt, không chỉ về xuất thân mà cả về cuộc đời có nhiều điều lạ kỳ thuộc vào hàng “độc nhất vô nhị”.

Xuất thân vẫn có những điểm mờ
Hậu phi có số phận đặc biệt ấy chính là công chúa Lê Thị Ngọc Bình, con gái thứ 29 và cũng là con gái út của vua Lê Hiển Tông, thân mẫu là bà Chiêu nghi Nguyễn Thị Huyền.
Công chúa Ngọc Bình là em gái cùng mẹ với công chúa Lê Thị Ngọc Hân (Hoàng hậu của vua Quang Trung). Về năm sinh của công chúa Ngọc Bình, các nguồn tư liệu không thống nhất, có thuyết nói bà sinh năm Quý Mão (1783), sách khác thì chép rằng bà sinh năm Ất Mùi (1775)…
Chính sử không ghi chép nhiều về bà hoàng này, nhưng theo sách Nguyễn Phúc tộc thế phả thì Lê Thị Ngọc Bình là con út vua Lê Hiển Tông, sinh năm Giáp Thìn (1785), kém vua Gia Long 23 tuổi.
Theo truyền tụng dân gian địa phương tại làng Phù Ninh, tên Nôm là làng Nành, thuộc tổng Hạ Dương, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc (nay thuộc xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) thì Lê Thị Ngọc Bình không phải là con đẻ của vua Lê Hiển Tông. Bà vốn tên thật là Nguyễn Thị Bình (tên hồi nhỏ là Bường), cha thuộc họ Nguyễn người làng Nành, mẹ đẻ là Nguyễn Thị Điều.
Vì là người cùng làng nên Nguyễn Thị Bình được sung vào làm thị tỳ hầu hạ Chiêu nghi Nguyễn Thị Huyền. Ngoan ngoãn, thông minh lại rất xinh đẹp nên được bà Chiêu nghi quý mến nhận làm con nuôi, đổi tên từ Thị Bình thành Ngọc Bình. Có thuyết nói, sau khi Ngọc Bình trở thành con nuôi bà Chiêu nghi Nguyễn Thị Huyền, vua Lê Hiển Tông cũng coi nàng như con nên đã phong làm công chúa cho mang họ Lê. Tuy nhiên đây mới chỉ là truyền tụng, chưa có chứng cứ xác thực.
Mối quan hệ đặc biệt với người chị gái
Năm Bính Ngọ (1786) lúc chị gái của Ngọc Bình là Công chúa Ngọc Hân được vua cha Lê Hiển Tông gả cho Nguyễn Huệ vào thì năm đó Ngọc Bình mới chừng 4 tuổi.
Năm Mậu Thân (1788) Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế trước khi ra Bắc lần thứ ba để diệt quân Thanh, lấy niên hiệu Quang Trung, phong Ngọc Hân làm Hữu Cung Hoàng hậu. Đầu năm Kỷ Dậu (1789) sau khi đại thắng quân Thanh, vua Quang Trung phong bà làm Bắc cung Hoàng hậu. Năm Nhâm Tý (1792) Quang Trung mất đột ngột, Thái tử Quang Toản nối ngôi lấy hiệu là Cảnh Thịnh đã tôn Bắc cung Hoàng hậu Lê Thị Ngọc Hân làm Thái hậu.
Ở vị trí này, sau khi triều thần diệt được quyền thần là Thái sư Bùi Đắc Tuyên (cậu ruột của Cảnh Thịnh), Lê Thị Ngọc Hân mới có điều kiện thu xếp đưa em gái lên ngôi Chính cung Hoàng hậu của vua Cảnh Thịnh. Như vậy, Lê Thị Ngọc Hân đối với công chúa Ngọc Bình vừa có tình chị em lại vừa là quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Chuyen ky bi ve nang hau phi khien vua Gia Long “say nhu dieu do”
Tranh vẽ minh họa công chúa Việt. Ảnh: Soha.vn 
 “Con vua mà lấy hai chồng làm vua”
Hàng trăm năm nay, người dân ở kinh đô Phú Xuân xưa (Huế ngày nay) vẫn lưu truyền câu ca:
Số đâu có số lạ lùng,
Con vua mà lấy hai chồng làm vua.
Người ta cho rằng ứng với câu ca dao ấy là công chúa Lê Thị Ngọc Bình. Chuyện kể rằng Lê Thị Ngọc Bình ở ngôi hoàng hậu được 6 năm, chưa sinh con thì nhà Tây Sơn sụp đổ.
Tháng 5 năm Tân Dậu (1801), nhận thấy quân tinh nhuệ của Tây Sơn đều ở cả Quy Nhơn mà lực lượng ở kinh đô Phú Xuân thì rất yếu ớt, Nguyễn Phúc Ánh đốc suất toàn bộ thuỷ quân và trên 1.000 chiến thuyền, thuận theo gió nam vượt biển ra phía bắc, đánh thẳng vào cửa Thuận An. Quân Tây Sơn thua to, vua Cảnh Thịnh bỏ chạy khỏi kinh đô rồi ra Thăng Long, nhiều gia quyến không theo kịp bị kẹt lại, trong đó có người vợ trẻ Lê Thị Ngọc Bình và một số cung nữ. Tuy biết nàng là vợ vua Cảnh Thịnh nhưng Nguyễn Phúc Ánh vẫn để sống trong cung, sai người chăm sóc, hầu hạ chu đáo. Hoàng hậu Lê Thị Ngọc Bình, khi bị bắt mới 19 tuổi (tính theo tuổi ta).
Mùa xuân năm Nhâm Tuất (1802), quân nhà Nguyễn tiến công ra Bắc, quân Tây Sơn tan vỡ khắp nơi. Tháng 5 năm này, Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế, hạ chiếu đặt niên hiệu là Gia Long, đến tháng 10 thì đánh bại quân Tây Sơn, bắt được vua Cảnh Thịnh đem về Phú Xuân hành hình. Còn hoàng hậu Ngọc Bình, vì rung động trước vẻ đẹp, cách nói năng dịu dàng, dáng điệu thướt tha của nàng nên Gia Long rất ưng ý. Mặc cho các triều thần kịch liệt phản đối vì cho rằng “thiên hạ thiếu gì đàn bà mà lại lấy thừa vợ của vua ngụy”, nhưng Gia Long vẫn bỏ ngoài tai tất cả mà nói rằng:
- “Ta đã lấy được cả giang sơn của Tây Sơn, há lại không lấy được một người đàn bà của Tây Sơn sao?”.
Trong sách Quốc sử di biên có đoạn chép về hoàn cảnh Ngọc Bình trở thành vợ Gia Long như sau: “Tháng 6 năm Nhâm Tuất (1802) loan giá đức Thế tổ (tức vua Gia Long- TG) đến kinh thành Thăng Long... nhân dân hào mục bắt được anh em "nguỵ quyền" Nguyễn Quang Toản và đem dâng lên nhà vua... Nguyên trước đó, Nguyễn Quang Thiệu và Nguyễn Quang Toản chạy về phủ Lạng Giang. Lúc đi đến làng Phương Lan thì kẻ tuỳ tòng của Toản chỉ còn hơn trăm người mà thôi. Chánh tổng Yên Mẫu là Võ Thám và bọn Trần Huy Giao ở đất Kinh Than đốc suất các hào mục thuộc huyện Yên Lãng và huyện Lục Ngạn đến bao vây anh em Nguyễn Quang Toản, mãi về sau bọn Tổng Thám mới bắt được Quang Toản và Quang Thiệu đem dâng... Bọn Tổng Thám lại dâng nạp bà phi là Lê Thị Ngọc Bình vào trong nội cung nhà vua”.
Sau đó vua Gia Long phong Lê Thị Ngọc Bình làm Đệ tam cung Đức Phi (đứng thứ ba sau hai bà hoàng hậu là Thừa Thiên, mẹ hoàng tử Cảnh và Thuận Thiên, mẹ hoàng tử Đảm tức vua Minh Mạng sau này).
Chính bởi số phận đặc biệt của Ngọc Bình mà dân gian từ đó đến nay vẫn lưu truyền nhiều câu ca, ngoài câu ca nói trên còn có câu tương tự:
Gái đâu có gái lạ đời!,
Con vua lại lấy hai đời chồng vua.
Hậu vận của một bà phi đặc biệt
Vì là con vua, do số phận trêu ngươi mà trở thành vợ của hai vua nên Ngọc Bình đã gửi gắm tâm sự, nỗi lòng của mình qua câu ca như sau:
Mất chồng rồi lại lấy chồng,
Mặt nào còn sống ở trong cõi đời?.
Thế nhưng Ngọc Bình vẫn phải chấp nhận mối duyên tình cưỡng ép này, theo sách sử triều Nguyễn, cụ thể là sách Đại Nam liệt truyện cho biết bà đã sinh hạ cho vua Gia Long bốn người con là An Nghĩa công chúa Ngọc Ngôn (sinh năm 1803), Mỹ Khê công chúa Ngọc Khuê (1807), hoàng tử là Nguyễn Phúc Quân (1809) và khi sinh hoàng tử Nguyễn Phúc Cự bà đã qua đời vào ngày 12 tháng 9 năm Canh Ngọ (1810) thọ 27 tuổi.
Sách Nguyễn Phúc tộc thế phả cũng chép rằng Đệ Tam cung Lê Thị Ngọc Bình qua đời ngày 12 tháng 9 năm Canh Ngọ (1810) sau khi sinh hoàng tử Phúc Cự.
Có thuyết nói, Lê Thị Ngọc Bình miễn cưỡng làm vợ Gia Long với mục đích hi sinh danh tiết để cứu người, lấy kẻ thù của chồng với hi vọng cứu được các cháu (con của Quang Trung) thế nhưng ý định đó không thành. Thất vọng, phẫn uất, chán nản nên làm đau khổ mà sinh bệnh, qua đời ở tuổi 25. Lại có thuyết khác cho rằng Ngọc Bình đã dùng độc dược để kết liễu đời mình.
Xét theo chính sử và các dữ kiện có liên quan thì những thuyết này không có căn cứ đáng tin cậy. Và người đời khi nhắc đến Ngọc Bình là nhớ đến một nàng công chúa xứ Bắc làm Hoàng hậu ở Phú Xuân, là một mỹ nhân có mối duyên tình đầy éo le hiếm thấy trong lịch sử.
Lê Thái Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)