Peary chính là nhà thám hiểm Robert Peary rất nổi tiếng hồi cuối TK 19 đầu TK20. Ước mong là người đầu tiên chinh phục Bắc Cực, ngay sau khi giải ngũ vào hè 1905, ông lập tức rời New York lên tàu Roosevelt hướng thẳng tới Đại Tây Dương. Tuy nhiên do gió bão quá mạnh và lương thực không đủ, ông phải quay về khi mới đi được vài trăm hải lý.
Vẫn không nản chí, ông bắt đầu xin tài trợ, trong đó hào phóng nhất là thương gia George Crocker với 50.000 USD, con số khổng lồ thời bấy giờ. Đổi lại, Peary phải tìm một vùng đất mới và lấy Crocker để đặt tên. Sau chuyến đi dài kết thúc năm 1906, Peary viết trong tự truyện rằng ông đã tìm thấy một ngọn núi ngoài khơi phía bắc Canada và đặt tên nó là Crocker đúng như thỏa thuận.
|
Peary trên thuyền
|
Cũng trong năm 1906, Peary thành công khi tới được Bắc Cực và được tôn vinh khắp nơi. Ăn mừng chiến thắng không lâu thì Frederick Cook, một người bạn từng tham gia thám hiểm cùng Peary từ năm 1891 phản bác, cho rằng anh ta đã đặt chân lên Bắc Cực trước Peary một năm. Cuộc tranh cãi giành công trạng về phía mình vô cùng ầm ỹ vào thời bấy giờ. Để hạ uy tín Peary, Cook nói rằng đảo Crocker thực chất không hề tồn tại. Đúng như mong muốn, công chúng quay sang nghi ngờ.
Để bảo vệ Peary, nhà thám hiểm MacMillian từ ĐH Illinois và Hội Địa lý Mỹ lên đường tìm sự thật năm 1913 cùng nhiều thiết bị tối tân, bao gồm cả máy phát radio trực tiếp. Phải đổi phương tiện vì con tàu cũ đắm, MacMillian tiếp tục hành trình, nhưng không hề thấy hòn đảo như Peary mô tả.
Khi sắp nản chí, một thủy thủ Hải quân Mỹ báo rằng anh ta nhìn thấy một ngọn núi trắng phía chân trời kèm theo tọa độ, nhưng sau 5 ngày rà soát MacMillian vẫn không thấy gì. Anh nghi ngờ thủy thủ này đã gặp phải hiện tượng "fata morgana" gây ảo ảnh thị giác rằng có núi non phía chân trời, còn hòn đảo đã bị che khuất bởi mây và các hiện tượng thời tiết. MacMillian không muốn tin rằng Peary nói dối hay bị ảo giác .
|
MacMillian trong bộ đồ lông thú chống rét.
|
Hành trình về Mỹ của đoàn MacMillian không hề thuận lợi. Bị thời tiết khắc nghiệt tra tấn, những con chó họ đem theo chết dần. Họ kẹt lại trong khu vực băng tuyết 3 năm, cố gắng cầm cự cho tới khi được cứu trợ vào năm 1917. Trong thời gian này, họ thu thập thêm hình ảnh và dữ liệu khoa học, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hòn đảo.
Về nhà, MacMillian chưa từng chất vấn Peary về sự tồn tại của đảo Crocker cũng như động cơ bịa chuyện. Bản thân Peary bào chữa rằng gần Bắc Cực thì tầm nhìn khá hẹp và việc quan sát vô cùng khó khăn khi bốn bề trắng xóa. Ghi chép cá nhân thành viên nhóm Peary cũng không nhắc tới mảnh đất này, nhưng họ lại không muốn lên tiếng chính thức. Hơn 1 thế kỷ trôi qua, tất cả đã thành ngừoi thiên cổ, còn dấu tích về đảo Crocker chỉ còn trong những bản đồ cũ.
Năm 1938, mọi sự nghi ngờ chấm dứt khi phi công Isaac Schlossbach bay qua địa điểm trên bản đồ, và chỉ thấy màu nước biển xanh rì.