Ngôi mộ cổ nằm cách đường Trương Định (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) rộng khoản 30m2, bên trong khuôn viên công viên Tao Đàn.Theo các tài liệu Sài Gòn xưa, mộ phần là nơi chôn cất của vợ chồng một người Việt gốc Hoa họ Lâm.Lối vào khu mộ.Mặt trước ngôi mộ có cổng với ô cửa vào mộ cao 1,4m. Người muốn vào thăm mộ buộc phải cúi người, tương truyền theo tính toán, ô cửa thấp có ngụ ý người vào viếng phải cúi đầu trước người đã khuất.Bên trong quần thể này có tiền sảnh, sân thờ và nhà mồ. Trước mộ có bia bằng chữ Hán. Căn cứ từ tấm bia này có thể xác định, người nằm trong mộ kia là ông Lâm Tam Lang (mất năm 1795) và vợ là bà Mai Thị Xã (chưa xác định năm sinh, năm mất). Từ dòng chữ trên bia "Đại Nam” ngôi mộ có thể được xây vào thời Minh Mạng khi quốc hiệu nước ta lúc bấy giờ là Đại Nam.Chui qua vòm cổng, sát vách tường bao bên phải có một mộ nhỏ, tương truyền là của thuộc tướng bị bại trận đã tự sát chôn theo chủ nhân mộ chính.Phần nóc mộ hoa văn không còn rõ, cứ một vài năm một lần, khu lăng mộ lại được quét dọn sơn phết.Phần nóc mộ hoa văn không còn rõ, cứ một vài năm một lần, khu lăng mộ lại được quét dọn sơn phết.Hai ngôi mộ lớn nằm kề nhau được xây dựng bằng hợp chất ô dước (vôi sống, cát mịn, bột vỏ sò trộn với mật mía và nước nhớt của một loại cây rừng). Ngôi mộ cổ này rộng hơn 7,5m và dài hơn 11m.Ông Lâm Tam Lang được một số tài liệu xác định là ông tổ có hậu duệ đời thứ 4 là cụ Lâm Quang Ky - Phó tướng của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Hậu duệ đời thứ bảy là ông Lâm Đình Phùng lại không theo nghiệp binh đao, là nhạc sĩ Lam Phương, bắt đầu sáng tác nhạc khi mới 13 tuổi.Ngày 10.4.2014, UBND TP quyết định công nhận mộ cổ họ Lâm là di tích lịch sử cấp thành phố vì một “Tổng thể công trình kiến trúc được bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Đây là một trong những ngôi mộ hợp chất có diện tích lớn và kiến trúc đẹp còn lại ở TP.HCM”.
Ngôi mộ cổ nằm cách đường Trương Định (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) rộng khoản 30m2, bên trong khuôn viên công viên Tao Đàn.
Theo các tài liệu Sài Gòn xưa, mộ phần là nơi chôn cất của vợ chồng một người Việt gốc Hoa họ Lâm.
Lối vào khu mộ.
Mặt trước ngôi mộ có cổng với ô cửa vào mộ cao 1,4m. Người muốn vào thăm mộ buộc phải cúi người, tương truyền theo tính toán, ô cửa thấp có ngụ ý người vào viếng phải cúi đầu trước người đã khuất.
Bên trong quần thể này có tiền sảnh, sân thờ và nhà mồ. Trước mộ có bia bằng chữ Hán. Căn cứ từ tấm bia này có thể xác định, người nằm trong mộ kia là ông Lâm Tam Lang (mất năm 1795) và vợ là bà Mai Thị Xã (chưa xác định năm sinh, năm mất). Từ dòng chữ trên bia "Đại Nam” ngôi mộ có thể được xây vào thời Minh Mạng khi quốc hiệu nước ta lúc bấy giờ là Đại Nam.
Chui qua vòm cổng, sát vách tường bao bên phải có một mộ nhỏ, tương truyền là của thuộc tướng bị bại trận đã tự sát chôn theo chủ nhân mộ chính.
Phần nóc mộ hoa văn không còn rõ, cứ một vài năm một lần, khu lăng mộ lại được quét dọn sơn phết.
Phần nóc mộ hoa văn không còn rõ, cứ một vài năm một lần, khu lăng mộ lại được quét dọn sơn phết.
Hai ngôi mộ lớn nằm kề nhau được xây dựng bằng hợp chất ô dước (vôi sống, cát mịn, bột vỏ sò trộn với mật mía và nước nhớt của một loại cây rừng). Ngôi mộ cổ này rộng hơn 7,5m và dài hơn 11m.
Ông Lâm Tam Lang được một số tài liệu xác định là ông tổ có hậu duệ đời thứ 4 là cụ Lâm Quang Ky - Phó tướng của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Hậu duệ đời thứ bảy là ông Lâm Đình Phùng lại không theo nghiệp binh đao, là nhạc sĩ Lam Phương, bắt đầu sáng tác nhạc khi mới 13 tuổi.
Ngày 10.4.2014, UBND TP quyết định công nhận mộ cổ họ Lâm là di tích lịch sử cấp thành phố vì một “Tổng thể công trình kiến trúc được bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Đây là một trong những ngôi mộ hợp chất có diện tích lớn và kiến trúc đẹp còn lại ở TP.HCM”.