Quan Vũ (? - 220) tự Vân Trường là vị tướng nổi tiếng thời Tam quốc. Ông là người đã góp công vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Quan Vân Trường cả đời phò tá huynh trưởng, vì Thục Hán mà lập nên không ít công lao. Cũng bởi tài năng và sự trung nghĩa này, ông được người đời sau tôn làm “Võ thánh”, sánh ngang với “Văn thánh” Khổng Tử. Ngoài ra lúc sinh thời Quan Vũ và Tào Tháo (người đối đầu với Lựu Bị trong công cuộc thống nhất thiên hạ) cũng có một mối quan hệ hết sức đặc biệt. Có ý kiến cho rằng, Tào Tháo cả đời phụ thiên hạ, nhưng lại chưa một lần phụ Quan Vũ.
Quan Vũ.
Trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Quan Vũ được miêu tả có khuôn mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tằm, râu dài hai thước, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao cưỡi trên ngựa Xích Thố, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, tính tình hào hiệp, trượng nghĩa, sức chiến đấu mạnh mẽ địch vạn người. Tuy nhiên, võ công của Quan Vũ có cơ hội nổi danh thiên hạ cũng là nhờ đóng góp không nhỏ từ Tào Tháo.
Hàng loạt chiến công “uy chấn Hoa Hạ” như chém Nhan Lương, giết Văn Xú, qua 5 ải chém 6 tướng đều là cơ hội mà Tào Tháo vô tình hoặc cố ý tạo ra cho Quan Vũ.
Năm xưa khi đầu hàng, Quan Vân Trường tuy nói “hàng Hán, không hàng Tào”. Thế nhưng sự thực là trong lòng ông vẫn rất mực kính trọng Tào Tháo.
Cho nên ở đường Hoa Dung, Quan Vũ đã lựa chọn tha mạng cho Tào Tháo. Theo Tam quốc diễn nghĩa, sau khi thua trận Xích Bích, Tào Tháo quyết định dẫn quân qua đường Hoa Dung để trốn chạy. Ngờ đâu, mọi đường đi nước bước của ông lại vẫn nằm trong lòng bàn tay của Khổng Minh. Toán quân do Quan Vũ cầm đầu đã chặn đánh từ bao giờ. Thời điểm đó nếu Quan Vũ hạ sát Tào Tháo thì thanh danh của ông càng tăng vọt. Thế nhưng, Võ Thánh đâu phải người ham danh lợi, tính cách nổi tiếng nhất của ông là trung nghĩa. Ông trung với Lưu Bị nhưng vẫn giữ được cái nghĩa với Tào Tháo bằng hành động tha chết cho đối phương. Tuy nhiên, sự kiện này là do La Quán Trung đã hư cấu ra.
Quan Vũ tha Tào Tháo ở đường Hoa Dung.
Theo sử liệu, trong trận chiến Xích Bích, khi liên minh Tôn – Lưu được hình thành, Chu Du đứng ra gánh vác trách nhiệm chính đương đầu với Tào Tháo. Hai bên đồng tâm cộng tác chống kẻ thù chung. Tháng 12 năm 208, Chu Du dùng hỏa công đốt thủy trại quân Tào ở Xích Bích, Ô Lâm, đại phá quân Tào.
Trong khi quân Ngô tấn công, Lưu Bị cùng các tướng Quan, Trương, Triệu cũng chuẩn bị tác chiến, phối hợp tấn công, truy kích bại binh Tào Tháo. Do lực lượng ít, Lưu Bị tập trung quân vào 2 việc: một là bố trí lực lượng tự vệ phòng khi chiến dịch thất bại, hai là truy kích quân Tào. Với việc truy kích quân Tào, ông bố trí quân đón đánh ở Hoa Dung là ngả đường Tào Tháo chạy từ Ô Lâm về Giang Lăng. Vì binh lực của Lưu Bị ít nên Tào Tháo vẫn đi thoát.
Theo sách Sơn Dương công tải ký, khi đến Hoa Dung, Tào Tháo đắc thắng cười Lưu Bị sao không biết phóng hỏa mai phục ở chỗ này. Sau đó quân Lưu Bị nổi lửa xông vào đánh giết nhưng quân Tào đã đi qua.
Vì binh lực của Lưu Bị ít nên Tào Tháo đã thoát được. (Ảnh minh họa).
Tào Tháo chạy thoát về Giang Lăng rồi đi Tương Dương, sau đó bố trí Tào Nhân giữ Giang Lăng, Nhạc Tiến giữ Tương Dương, bản thân mình mang đại quân về bắc. Tôn Quyền và Lưu Bị bắt đầu chiến dịch đánh chiếm các thành trì thuộc Kinh Châu mà Lưu Biểu để lại, quân Tào mới chiếm. Chu Du và Cam Ninh đóng quân ở Giang Hạ và phụ cận Giang Lăng, Lưu Bị đóng quân ở bờ nam sông Trường Giang đối diện với Giang Lăng. Lưu Bị đắp một tòa thành mới, gọi là thành Công An.