5 tiêu chuẩn để trở thành đại nội thị vệ thời nhà Thanh

Google News

Đại nội thị vệ là một đội quân phải trải qua sự tuyển chọn và đào tạo khắt khe mới có thể được vào Tử Cấm Thành bảo vệ cho Hoàng đế. Vậy tiêu chí nào để có thể trở thành đại nội thị vệ?

Theo ghi chép, đại nội thị vệ được chia làm 4 bậc cơ bản, bao gồm: Nhất đẳng thị vệ, nhị đẳng thị vệ, tam đẳng thị vệ, tứ đẳng thị vệ, và 3 bậc thị vệ khác chỉ được tuyển từ Tông thất.

Nhất đẳng thị vệ là lực lượng do đích thân Hoàng đế chọn lựa. Những người này thường là con nhà quyền quý hoặc có biệt tài thì mới được tuyển chọn. Trong khi đó, nhị đẳng thị vệ, tam đẳng thị vệ và các hạng thị vệ khác lần lượt chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh tại nơi ở của các phi tần và cung nữ trong cung. Đồng thời họ còn có nhiệm vụ phòng, chống trộm cướp, tuần tra hỏa hoạn. Địa vị của họ tương đối thấp và có công việc phức tạp hơn.

Việc tuyển chọn đại nội thị vệ thậm chí còn được đánh giá là cao hơn nhiều so với việc chọn phi tần của Hoàng đế.

Là con cháu của Bát Kỳ Mãn Châu
 

Nhà Thanh là do người Mãn Châu thành lập, đứng đầu là hoàng tộc Ái Tân Giác La. Do đó, để đảm bảo an toàn cho hoàng đế và Tử Cấm Thành, các thị vệ được chọn đều phải là con cái của các quý tộc Mãn Thanh, có gốc gác cao quý, thông minh và tuyệt đối trung thành, đáng tin cậy. Trong khi đó, những người Hán dù có xuất thân cao quý ra sao thì cũng khó có thể được lựa chọn làm thị vệ trong Tử Cấm Thành.

Biết sử dụng đa dạng các loại vũ khí

Yêu cầu võ thuật của đại nội thị vệ chỉ đơn giản là một kỹ năng cơ bản, bởi vì thị vệ là một vị trí chính thức trong triều đại nhà Thanh. Trước hết, việc biết cách sử dụng vũ khí là rất quan trọng. Điều cơ bản nhất là học cách sử dụng 18 loại vũ khí như kiếm, súng, kiếm và dây kiếm…. Họ cũng phải sử dụng thành thạo một số vũ khí được giấu kín vì các thị vệ đôi khi cũng thực hiện một số nhiệm vụ riêng tư hơn cho chủ nhân.

Luôn tỉnh táo

Tiêu chuẩn vàng thứ hai đối với các thị vệ trong triều đại nhà Thanh là luôn tỉnh táo. Khi Hoàng đế đang giải quyết các công việc của triều đình vào ban ngày, họ cũng phải đứng gác để bảo vệ an toàn. Họ luôn phải tập trung tới từng giây từng phút.

Bởi lẽ chỉ cần bất cẩn để lọt một người không liên quan bước qua cánh cửa này, đồng nghĩa với việc an nguy của Hoàng đế có khả năng bị đe dọa, tính mạng của họ cũng khó có thể giữ được. Họ phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi đi ngủ. Dưới gối của họ luôn để sẵn vũ khí thường trực để có thể kịp thời ứng phó trong bất kỳ tình huống khẩn cấp nào.

Đoàn kết, hết lòng bảo vệ chủ nhân

Yêu cầu thứ ba của các thị vệ là hợp tác và xả thân để bảo vệ chủ nhân. Khi một nhóm sát thủ đến cung điện để tấn công, họ phải biết mình phải làm gì bây giờ, họ phải bảo vệ chủ nhân, hay đuổi theo sát thủ, hoặc phối hợp với đồng đội... Trong nhiều trường hợp, người đồng đội không cần phải hét lên, nhưng bạn vẫn phải hiểu ý trong nháy mắt.

Bản chất con người khó có thể từ bỏ mạng sống của mình để bảo vệ những nhân vật quan trọng như hoàng đế và các phi tần. Suy cho cùng, người Trung Quốc vẫn luôn nhấn mạnh rằng “thiên hạ không vì mình, trời sinh đất diệt”. Ở bên cạnh Hoàng thượng, võ công của thị vệ không bằng một sát thủ thì họ sẽ chọn chạy trốn để cứu mạng sống của mình hay từ bỏ mạng sống của mình để bảo vệ Hoàng đế? Câu trả lời thực sự rất rõ ràng.

Không có mưu đồ tạo phản

Thị vệ nhà Thanh yêu cầu phải thờ ơ đối với những đồ vật hoàng gia như ngọc ấn, văn kiện riêng, bí mật của triều đình… Thậm chí, họ phải chịu đủ mọi áp lực công việc, ngày đêm sống trong nguy hiểm, thậm chí tới lúc chết cũng phải đem theo không ít bí mật và ấm ức xuống mồ.

Cũng bởi vậy nên có ý kiến cho rằng, mặc dù sở hữu con đường tiến thân được cho là rộng mở, thế nhưng cuộc sống của các thị vệ thời bấy giờ trong Tử Cấm Thành chỉ có thể xem là khá hơn tầng lớp áp chót như cung nữ, thái giám mà thôi!

Theo PV/ Bảo Vệ Công Lý

>> xem thêm

Bình luận(0)