Bà Kinmi Ohashi bên cây đàn guitar của người chồng quá cố ở Osaka, Nhật Bản. Ông Hitoshi Ohashi, chồng bà Kinmi đã làm việc cho một công ty tư vấn trong 35 năm và đã tự tử cách đây 4 năm. Áp lực từ nguy cơ bị sa thải, sự sách nhiễu và làm việc quá sức đã đã khiến ông bị trầm cảm. Chồng của bà Kinmi đã phải làm việc nhiều giờ mỗi ngày và cả trong các ngày lễ. Ông hiếm khi tham dự các sự kiện trong trường học của con trai. Bà Kinmi nói rằng, khi chồng bà còn sống, bà đã phải nuôi dạy hai đứa con trai như là một người mẹ độc thân. "Hầu hết những người cha ở Nhật Bản là người nghiện công việc. Nhiều người không có thể chia sẻ bữa ăn tối với các thành viên gia đình. Có khi công việc phát sinh khiến họ phải làm việc đến nửa đêm và lại đi làm vào sáng hôm sau”, bà nói.
Một bức ảnh không rõ ngày tháng của ông Hitoshi Ohashi. Ông tiếp tục làm việc cho đến khi tình trạng trầm cảm trở nên nghiêm trọng. Bà Kinmi nhớ lại: "Anh ấy run rẩy lo lắng, sau đó đi vòng quanh trong phòng". Khi bà đưa chồng đến bệnh viện , các bác sĩ đã cho ông nhập viện ngay lập tức.Bà Setsuko Nanbu ở Ibaragi đã giữ chiếc cặp người chồng quá cố và một chai rượu sake mà ông còn đang uống dở. Ông Nanbu là một kỹ sư tại một công ty nhỏ, nơi giờ làm việc dài khiến ông như bị cách li khỏi gia đình của mình. Ông đã giấu chứng trầm cảm hơn 10 năm. Bà Nanbu nói: "Tôi đã đến gặp bác sĩ của chồng nhiều lần để dò hỏi tình trạng của ông, nhưng luôn bị từ chối cung cấp thông tin”. Bà Nanbu cầm chiếc khoác người chồng quá cố, bên cạnh là chiếc va-li ông đã từng sử dụng. Lá thư tuyệt mệnh người chồng để lại trong túi áo viết: "Tôi xin lỗi. Tôi không thể làm việc nữa. Tôi không biết tại sao. Tôi thực sự xin lỗi vì gây ra quá nhiều rắc rối cho công ty". Ông đã lặp đi lặp lại lời xin lỗi của mình trên 20 lần. Một hình ảnh không ghi ngày tháng chụp bà Setsuko và ông Koichi Nanbu. Ông Nanbu đã rời nhà để đi tới Nara, cách đó 300 dặm và nhảy xuống đường ray xe lửa tại một vị trí mà ông có thể trông thấy căn hộ cũ hai vợ chồng từng sống khoảng 20 năm trước. Bà Nanbu nói: "Tôi nghĩ rằng đó là thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc sống của mình". Bà Setsuko Nanbu đưa ra chiếc đồng hồ của người chồng quá cố. Vào ngày tự sát, ông đeo chiếc đồng hồ đôi mà hai vợ chồng thường mang vào những dịp đặc biệt.Bà Masafumi Hiroko Ishikura ở Kyoto và hình ảnh người chồng quá cố của mình. Chồng bà mất cách đây 25 năm và bà đã không thể nói về vụ tự tử của ông trong suốt 18 năm. Sau khi chồng chết, bà rơi vào tình trạng trầm cảm, nghiện rượu và đã tự tử ba lần không thành. Năm 2006, bà mở một quán cà phê để tổ chức các cuộc họp thường xuyên của người cùng cảnh ngộ, nơi mọi người có thể nói về sự mất mát của những người thân yêu. Những bức ảnh không đề ngày của Masafumi, người chồng đã mất của bà Hiroko Ishikura. Ông Masafumi đã có một thời gian khó khăn tìm việc làm sau khi điều trị chứng trầm cảm trong bệnh viện. Trong lần cuối cùng nói chuyện với vợ, ông tỏ ra lo lắng về việc sẽ không tìm được việc làm. Bà Hiroko nói với ông: "Anh cần tìm được một công việc gì đó”. Bà đã rất hối hận vì đã nói vậy. "Nghĩ lại, đó là lời nói thật sự tàn nhẫn. Lẽ ra tôi phải nói một cách cảm thông hơn, như hãy tìm một công việc cùng nhau, hay sẽ không sao cả nếu anh không có việc làm”. Bà Hideko Shimamura vẫn ngủ trên chiếc giường mà bà đã chia sẻ cùng người chồng quá cố, ông Masayoshi Shimamura ở Saitama. Ông tự sát năm 2009 trong do bị trầm cảm trong quá trình làm việc quá sức và căng thẳng tột độ. Hideko nói: "Ông ấy muốn từ bỏ công việc và nghỉ hưu để điều trị chứng trầm cảm, nhưng ông không thể làm điều đó vì còn phải nuôi sống gia đình mình. Nếu ông nói công ty về chứng trầm cảm, ông đã có thể bị giáng chức, chuyển đến một nơi xa, hoặc bị đẩy sang làm những việc không quan trọng. Ông đã chỉ làm một nghề trong suốt cuộc sống của mình và không còn tự tin rằng, có thể làm việc gì khác trong nền kinh tế hiện nay ở Nhật Bản“. Bà Hideko Shimamura vẫn giữ cặp nhẫn cưới của hai vợ chồng. Khi người chồng tự tử, công ty của ông đã từ chối trả tiền trợ cấp hưu trí của ông và đe dọa kiện bà Hideko Shimamura nếu tiếp tục đòi hỏi các lợi ích của chồng. Bà Hideko Shimamura cho thấy các tin nhắn cuối cùng từ người chồng quá cố, có nội dung: "Cảm ơn em vì tất cả. Anh xin lỗi”. Qua điện thoại, ông nói với vợ: "Anh đã uống mười một viên thuốc, nhưng anh vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ... Cuối cùng anh đã bắt đầu cảm giác buồn ngủ và đang mất ý thức”. Đó là những lời cuối cùng của ông.Một bức ảnh không đề ngày tháng của Masayoshi Shimamura và cuốn sách của ông. Các đề mục của cuốn sách là "Làm thế nào để sống bình yên", "Làm thế nào để sống không bất an và lo lắng" và "Làm thế nào để trở nên phấn chấn". Masayoshi đã mua một tạp chí trong 4 năm và đọc sách tự giúp mình đối phó với chứng trầm cảm. Bà Hideko Shimamura còn giữ một ngăn kéo chứa đầy quần áo người chồng quá cố. Chồng bà thường nói: "Công ty không quan tâm gì đến nhân viên. Anh chỉ là một bánh răng trong cỗ máy. Nếu anh nói một điều gì đó tiêu cực về môi trường làm việc, họ sẽ sa thải anh bất cứ lúc nào”.
Bà Kinmi Ohashi bên cây đàn guitar của người chồng quá cố ở Osaka, Nhật Bản. Ông Hitoshi Ohashi, chồng bà Kinmi đã làm việc cho một công ty tư vấn trong 35 năm và đã tự tử cách đây 4 năm. Áp lực từ nguy cơ bị sa thải, sự sách nhiễu và làm việc quá sức đã đã khiến ông bị trầm cảm. Chồng của bà Kinmi đã phải làm việc nhiều giờ mỗi ngày và cả trong các ngày lễ. Ông hiếm khi tham dự các sự kiện trong trường học của con trai. Bà Kinmi nói rằng, khi chồng bà còn sống, bà đã phải nuôi dạy hai đứa con trai như là một người mẹ độc thân. "Hầu hết những người cha ở Nhật Bản là người nghiện công việc. Nhiều người không có thể chia sẻ bữa ăn tối với các thành viên gia đình. Có khi công việc phát sinh khiến họ phải làm việc đến nửa đêm và lại đi làm vào sáng hôm sau”, bà nói.
Một bức ảnh không rõ ngày tháng của ông Hitoshi Ohashi. Ông tiếp tục làm việc cho đến khi tình trạng trầm cảm trở nên nghiêm trọng. Bà Kinmi nhớ lại: "Anh ấy run rẩy lo lắng, sau đó đi vòng quanh trong phòng". Khi bà đưa chồng đến bệnh viện , các bác sĩ đã cho ông nhập viện ngay lập tức.
Bà Setsuko Nanbu ở Ibaragi đã giữ chiếc cặp người chồng quá cố và một chai rượu sake mà ông còn đang uống dở. Ông Nanbu là một kỹ sư tại một công ty nhỏ, nơi giờ làm việc dài khiến ông như bị cách li khỏi gia đình của mình. Ông đã giấu chứng trầm cảm hơn 10 năm. Bà Nanbu nói: "Tôi đã đến gặp bác sĩ của chồng nhiều lần để dò hỏi tình trạng của ông, nhưng luôn bị từ chối cung cấp thông tin”.
Bà Nanbu cầm chiếc khoác người chồng quá cố, bên cạnh là chiếc va-li ông đã từng sử dụng. Lá thư tuyệt mệnh người chồng để lại trong túi áo viết: "Tôi xin lỗi. Tôi không thể làm việc nữa. Tôi không biết tại sao. Tôi thực sự xin lỗi vì gây ra quá nhiều rắc rối cho công ty". Ông đã lặp đi lặp lại lời xin lỗi của mình trên 20 lần.
Một hình ảnh không ghi ngày tháng chụp bà Setsuko và ông Koichi Nanbu. Ông Nanbu đã rời nhà để đi tới Nara, cách đó 300 dặm và nhảy xuống đường ray xe lửa tại một vị trí mà ông có thể trông thấy căn hộ cũ hai vợ chồng từng sống khoảng 20 năm trước. Bà Nanbu nói: "Tôi nghĩ rằng đó là thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc sống của mình".
Bà Setsuko Nanbu đưa ra chiếc đồng hồ của người chồng quá cố. Vào ngày tự sát, ông đeo chiếc đồng hồ đôi mà hai vợ chồng thường mang vào những dịp đặc biệt.
Bà Masafumi Hiroko Ishikura ở Kyoto và hình ảnh người chồng quá cố của mình. Chồng bà mất cách đây 25 năm và bà đã không thể nói về vụ tự tử của ông trong suốt 18 năm. Sau khi chồng chết, bà rơi vào tình trạng trầm cảm, nghiện rượu và đã tự tử ba lần không thành. Năm 2006, bà mở một quán cà phê để tổ chức các cuộc họp thường xuyên của người cùng cảnh ngộ, nơi mọi người có thể nói về sự mất mát của những người thân yêu.
Những bức ảnh không đề ngày của Masafumi, người chồng đã mất của bà Hiroko Ishikura. Ông Masafumi đã có một thời gian khó khăn tìm việc làm sau khi điều trị chứng trầm cảm trong bệnh viện. Trong lần cuối cùng nói chuyện với vợ, ông tỏ ra lo lắng về việc sẽ không tìm được việc làm. Bà Hiroko nói với ông: "Anh cần tìm được một công việc gì đó”. Bà đã rất hối hận vì đã nói vậy. "Nghĩ lại, đó là lời nói thật sự tàn nhẫn. Lẽ ra tôi phải nói một cách cảm thông hơn, như hãy tìm một công việc cùng nhau, hay sẽ không sao cả nếu anh không có việc làm”.
Bà Hideko Shimamura vẫn ngủ trên chiếc giường mà bà đã chia sẻ cùng người chồng quá cố, ông Masayoshi Shimamura ở Saitama. Ông tự sát năm 2009 trong do bị trầm cảm trong quá trình làm việc quá sức và căng thẳng tột độ. Hideko nói: "Ông ấy muốn từ bỏ công việc và nghỉ hưu để điều trị chứng trầm cảm, nhưng ông không thể làm điều đó vì còn phải nuôi sống gia đình mình. Nếu ông nói công ty về chứng trầm cảm, ông đã có thể bị giáng chức, chuyển đến một nơi xa, hoặc bị đẩy sang làm những việc không quan trọng. Ông đã chỉ làm một nghề trong suốt cuộc sống của mình và không còn tự tin rằng, có thể làm việc gì khác trong nền kinh tế hiện nay ở Nhật Bản“.
Bà Hideko Shimamura vẫn giữ cặp nhẫn cưới của hai vợ chồng. Khi người chồng tự tử, công ty của ông đã từ chối trả tiền trợ cấp hưu trí của ông và đe dọa kiện bà Hideko Shimamura nếu tiếp tục đòi hỏi các lợi ích của chồng.
Bà Hideko Shimamura cho thấy các tin nhắn cuối cùng từ người chồng quá cố, có nội dung: "Cảm ơn em vì tất cả. Anh xin lỗi”. Qua điện thoại, ông nói với vợ: "Anh đã uống mười một viên thuốc, nhưng anh vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ... Cuối cùng anh đã bắt đầu cảm giác buồn ngủ và đang mất ý thức”. Đó là những lời cuối cùng của ông.
Một bức ảnh không đề ngày tháng của Masayoshi Shimamura và cuốn sách của ông. Các đề mục của cuốn sách là "Làm thế nào để sống bình yên", "Làm thế nào để sống không bất an và lo lắng" và "Làm thế nào để trở nên phấn chấn". Masayoshi đã mua một tạp chí trong 4 năm và đọc sách tự giúp mình đối phó với chứng trầm cảm.
Bà Hideko Shimamura còn giữ một ngăn kéo chứa đầy quần áo người chồng quá cố. Chồng bà thường nói: "Công ty không quan tâm gì đến nhân viên. Anh chỉ là một bánh răng trong cỗ máy. Nếu anh nói một điều gì đó tiêu cực về môi trường làm việc, họ sẽ sa thải anh bất cứ lúc nào”.