Phụ nữ luôn có chỗ và gần như là nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc của nhạc sĩ "Hà Nội những năm 2000", còn các quý ông chỉ có thể làm bạn rượu và tán dóc về phái đẹp với người đàn ông lãng du này mà thôi.
Lâu lắm rồi khán giả không thấy ông xuất hiện trên sân khấu với cây đàn guitar, chiếc áo bò phanh ngực… Nhiều người thắc mắc cuộc sống của nhạc sĩ “Hà Nội những năm 2000” bây giờ ra sao?
Vẫn guitar và quần bò lang thang, không thích lên sân khấu và truyền hình nhiều, cho dù cũng cần tiền và cần tiếng (cười). Tôi thích cuộc sống của gã nhạc sĩ đồng quê Lobo của Mỹ ngày xưa, tìm nơi hoang mạc, tránh xa cuộc sống đô thị. Ở nơi dân dã xa đường quốc lộ, cuộc sống thật chất phác và bình yên. Tuy vậy, nhiều năm gần đây, những nơi như thế hiếm hoi lắm...
Hiện giờ tôi sống gần như một mình ngoài biển Vũng Tàu, lại bắt chước Hemingway, học bơi thuyền thúng và chơi với cư dân miền biển. Tôi lặn khá vì có hơi dài của dân thanh nhạc nên cũng tiện.
Âm nhạc có phải là cuộc tình lớn nhất trong những tháng năm cuộc đời ông đã đi qua?
Rất tiếc, âm nhạc không phải là người tình của tôi, mà chỉ là định mệnh. Tôi chẳng còn một công việc gì khác thì đành phải làm tốt công việc của mình, như một người cần có ở trên đời thôi.
Ông vừa nói hiện giờ ông sống một mình ngoài biển Vũng Tàu. Vậy những khi cô đơn, ông thường làm gì để thoát khỏi cảm giác đáng sợ này?
Tôi thích sống cô độc, nhưng không cô đơn. Tôi thích những con người sống giản dị xung quanh tôi. Không quan tâm đến họ làm gì, chỉ cần kiên nhẫn ngồi cùng mình bên chén rượu, và nói ít.
Thế là hạnh phúc. Những buổi chiều thật đẹp bên quán cóc vắng khách, những sớm tinh mơ lác đác vài người đi đâu sớm, tiếng chổi tre quét đường của các chị lao công lầm lũi vất vả, sương sớm và mây trắng tinh khôi ngàn năm… Tất cả là niềm vui đối với tôi. Nếu không được như thế, tôi sẽ chuyện trò với lũ kiến bé nhỏ trong nhà mình.
Vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ suốt một thời gian dài rồi bỗng dưng tái xuất trong một liveshow khá hoành tráng ở Hà Nội với chủ đề “Như chờ từng giấc mơ”. Vậy đâu là giấc mơ lớn nhất của đời ông? Liệu giấc mơ ấy có liên quan tới tình yêu bí mật nào đó?
Rất may là tôi chưa có được một tình yêu bí mật nào và không quan tâm lắm đến những giấc mơ yếu mềm kiểu đó. Ngày thơ bé, tôi mơ được đến Lương Sơn Bạc chơi với hảo hán giang hồ.
Lớn lên, vì cuộc sống nghèo khó, tôi chỉ thích làm tướng cướp. Rồi chiến tranh, tôi đi Trường Sơn, chẳng mong làm anh hùng, chỉ mơ có ngày về, buộc võng trước cửa nhà, để sớm mai mẹ dậy thấy đứa con trai còn nguyên vẹn hình hài mẹ mất công nuôi nấng bao năm.
Trong âm nhạc thì ai cũng rõ Trần Tiến là ai rồi. Nhưng giữa đời thường, ông là người như thế nào?
Tôi vẫn là... tôi thôi! (Cười lớn) Một chút ngông nghênh nhưng vô hại. Chủ yếu tôi là người lành, tôn trọng mọi người và mọi sự sống xung quanh. Ăn ở sạch sẽ ngăn nắp, thích đọc sách và thích bụi đời. Thích nấu ăn và thích ăn ngon với người thân.
Tôi thà đói chứ không ăn một mình. Tôi ghét sự lắm điều và dối trá cũng như rất ghét người hèn. Tôi là kẻ có nhiều tật xấu, thích uống rượu, nghiện thuốc lá và thích nhìn những nét cong thiên thần của phụ nữ...
|
Ê-kíp thực hiện chương trình Như chờ từng giấc mơ cùng Trần Tiến. |
Trong mắt Trần Tiến, những cô gái hiện đại có đẹp bằng người phụ nữ cổ điển vào thời trai trẻ của ông?
Thời nào cũng có người đẹp, nhưng mắt tôi hình như có vấn đề…
Những người phụ nữ là cảm hứng cho khoảng bao nhiêu % các sáng tác của ông?
Phụ nữ chiếm hầu hết trong cảm hứng của tôi. Còn đàn ông không có quyền được ngồi vào nhạc của tôi. Chỉ được phép ngồi vào bàn rượu nhâm nhi và tán dóc về phụ nữ với tôi thôi (cười lớn).
(Nguồn: Infonet)
[links()]