>>> Mời quý độc giả xem video "Tâm tình với nghệ sĩ Hồng Nga". Nguồn Youtube: |
|
Hơn nửa thế kỉ đứng trên sân khấu nhưng hiếm khi Hồng Nga nhận lời phỏng vấn bởi bà cho rằng “ Tôi hát thì giỏi chứ nói không giỏi, lỡ phát ngôn không khéo lại khiến khán giả buồn lòng.”
Nhân chuyến trở về nước làm từ thiện cách đây không lâu, nữ nghệ sĩ đã vui vẻ dành cho VietNamNet ít phút trò chuyện. Đi qua bao thác ghềnh của đời người, Hồng Nga bảo giờ đây bà luôn giữ cho mình sự vô tư, lạc quan và an nhiên đón nhận mọi thứ trong cuộc sống.
- Vài năm trở lại đây, dù không ít lần về nước nhưng Hồng Nga ít khi xuất hiện trước công chúng, bà chia sẻ gì về sự vắng bóng này?
Là nghệ sĩ, còn sức khỏe để diễn được cho khán giả xem là một niềm hạnh phúc lớn. Nhưng ở độ tuổi này khả năng không cho phép tôi bay nhảy như các em trẻ nữa. Thời gian mới về nước tôi ốm nặng suốt nhiều tuần, mãi đến những ngày gần đây mới dần đỡ lại.
Gần cả đời người để đứng trên sân khấu đối với tôi mà nói vậy là đã quá đủ. Nhiều bầu show họ sẵn sàng tạo điều kiện, thậm chí đòi trả cát xê cao để đổi lấy vài phút xuất hiện của Hồng Nga. Tôi cũng nửa đùa nửa thật nói với họ: “Giờ lớn rồi, bon chen chi nữa, để cho mấy em trẻ đi. Mình ăn lộc tổ mấy chục năm nay là đủ rồi.”( cười)
|
Nghệ sĩ Hồng Nga. |
- Nhìn lại sự nghiệp ca diễn suốt hơn nửa thế kỷ qua, đâu là điều khiến bà tự hào khi nghĩ đến?
Đời nghệ sĩ thế hệ chúng tôi chỉ vinh quang, dư giả lúc còn son trẻ. Trên thực tế có được mấy người về già có cuộc sống sung túc đâu. Điều tự hào của tôi là đến tuổi này còn được tổ đãi, khán giả còn thương nên không phải quá lo lắng về cái ăn, cái mặc.
Suốt bao năm qua, lúc nào tôi cũng tự nhủ mình phải sống và làm nghề cho tử tế, đó cũng là cách để tôi báo đáp lại phần nào ân đức quá lớn lao mà cuộc đời đã dành cho mình.
- Người trong nghề vẫn kháo nhau rằng nghệ sĩ Hồng Nga đóng vai những bà mẹ thì khó ai qua được. Và dường như, bà mang hết nỗi bi thương của cuộc đời làm mẹ của mình mà trút vào từng vai diễn?
Câu chuyện về con cái của tôi hẳn nhiều người cũng đều biết. Buồn thì vẫn buồn, nhưng âu cũng là cái nghiệp, cứ vui vẻ trả cho hết rồi thôi. Tôi nghĩ ông trời luôn công bằng với mọi người. Hồng Nga không may mắn với đường con cái ngoài đời thì trái lại trên sân khấu, cũng nhờ vai người mẹ mà tôi thành danh, được khán giả yêu quý.
Từ cô Lan trong Tuyệt tình ca, bà Cố Mẫu trong Dương Vân Nga đến người mẹ trong loạt vở diễn Tình nghệ sĩ, Mẹ yêu, Xóm gà,… Đời thường có bao nhiêu bà mẹ thì trên sân khấu, tôi hóa thân thành bấy nhiêu hoàn cảnh. Đến giờ khi ngồi xem lại các vai đã đóng tôi cũng nhiều lần rơi nước mắt. Khóc cho nhân vật và khóc luôn cho cả chính mình.
- Nhiều mùa xét tặng danh hiệu qua đi, khi nhiều nghệ sĩ cùng thời được phong tặng NSND, lớp thế hệ con cháu có người đã là NSƯT, bà có thấy chạnh lòng?
Cách đây khá lâu, khi thời điểm các đồng nghiệp Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Lệ Thủy được xét phong NSND, có người khuyên tôi cứ thử làm hồ sơ gửi lên trên biết đâu lại được. Tôi cũng đắn đo suy nghĩ, nhưng rồi quyết định từ chối.
Hơn 50 năm đi diễn, tôi trân quý tình cảm của công chúng khi mỗi đêm được đứng trên sân khấu, được nghe khán giả gọi mình hai tiếng nghệ sĩ Hồng Nga. Những điều đó giờ đây đối với tôi còn quý giá hơn bất kì giải thưởng, danh hiệu nào.
- Ở tuổi 73, bà chăm sóc bản thân ra sao?
Hàng ngày tôi cố gắng sinh hoạt, uống thuốc đầy đủ theo lời dặn bác sĩ. Đều đặn ba tháng tôi đi khám định kì một lần. Tôi cũng ráng giữ cho tinh thần luôn được thoải mái, không để những chuyện không vui làm ảnh hưởng sức khỏe.
Ở tuổi này, mọi thứ thật ra đều rất vô thường. Mới hôm nào gặp lại bè bạn, đồng nghiệp còn hứa hẹn khi nào đông đủ sẽ làm một buổi họp mặt. Thế mà bẵng đi một thời gian đã nghe tin dữ… Rồi có lẽ mai kia mốt nọ cũng đến lượt Hồng Nga. Tôi cũng đã sắp xếp sẵn cho cuộc đời còn lại của bản thân. Giờ chỉ đợi đến ngày ơn trên gọi là đi thôi.
- Cụ thể bà có những sắp xếp gì cho mình?
Cuộc đời tôi thời trẻ thăng trầm không sao kể hết, nhưng có lẽ nhờ trời thương mà cho Hồng Nga có được tuổi già yên ổn. Mấy chục năm đi diễn tôi tích góp được một số tiền để mua miếng đất ở Bình Dương. Thời điểm sang Mỹ định cư, mảnh đất cũng được tôi rao bán. Số tiền bán được, tôi chia đều cho các con. Phần còn lại, tôi mua căn nhà nhỏ để mỗi lần về Việt Nam có nơi chốn để ở. Ngay cả di chúc tôi cũng đã lập sẵn. Có thể do mình lo xa nhưng tôi rất sợ bất thình lình ra đi đột ngột như chị Kim Ngọc thì con cháu lại bơ vơ rất tội nghiệp.
- Tâm nguyện được chăm lo con cháu nhưng vì sao Hồng Nga lại quyết định chọn sống một mình ở tuổi xế chiều?
Cố soạn giả Hoa Phượng thời trẻ đã nhận xét một câu rất đúng về tôi: “Số Hồng Nga cô lẻ”. Từ trẻ đến già, tôi vẫn sống một mình, không người thân thuộc bên cạnh. Âu chắc cũng là số kiếp mình nó vậy thì phải chấp nhận.
Tôi có tổng cộng 5 người con, ba đứa đang sống ở Thụy Sĩ, Áo, còn hai đứa hiện ở trong nước. Chúng đều qua tuổi trưởng thành, có gia đình, con cái riêng ổn định. Tôi quan niệm không can thiệp quá nhiều vào đời tư các con, miễn chúng sống tử tế, không làm hại đến ai là được. Cả đời tôi đã dành cho chồng và các con. Giờ các con đã yên ổn, tôi muốn được tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại.
- Sống một mình nơi đất khách, bà tìm niềm vui và tận hưởng tuổi già thế nào?
Ở Mỹ thỉnh thoảng tôi vẫn nhận show diễn vào dịp cuối tuần. Hiện tại là hát để vui, tri ân khán giả là chính chứ không vì miếng cơm manh áo như xưa. Có khán giả đi xem thương tình họ tặng tiền cho Hồng Nga, tôi dùng số tiền này cùng với cát xê đều mang đi quyên góp hết chứ không giữ lại đồng nào.
Vào những ngày không diễn, tôi đi chùa hoặc tụ họp bạn bè đi đâu đó cho khuây khỏa. Trông tôi nhà quê vậy chứ có bằng lái xe ô tô hẳn hoi. Từ lúc chân ướt chân ráo qua Mỹ tôi đã tập lái xe, đến nay cũng chạy được mười mấy năm, muốn đi đâu chỉ cần đề máy là chạy thôi. (cười)
Cuộc sống xa xứ của nữ nghệ sĩ Hồng Nga nhìn chung an yên, ít muộn phiền lo lắng. Giờ đây chỉ cầu mong cho có sức khỏe, khán giả còn thương để tôi tiếp tục đi hát kiếm tiền, lo cho những mảnh đời nghệ sĩ khó khăn hơn mình.
- Những dự định sắp tới bà mong mỏi được thực hiện?
Thời gian tới nếu không có gì thay đổi tôi sẽ xin chuyển về nước ở hẳn. Với riêng nghề hát, tôi vẫn sẽ theo cho đến khi tổ không cho hát thì thôi. Giờ lớn tuổi, giọng không còn đẹp, trong để hát cải lương nữa thì sẽ chuyển sang đóng kịch. Dù sao đây cũng là lĩnh vực đã nuôi sống tôi và gia đình trong suốt những năm sân khấu cải lương vắng khách.
Cám ơn bà về cuộc trò chuyện!