Ca sĩ Mạnh Đình là giọng ca hải ngoại nổi danh trong khoảng 25 năm trở lại đây. Anh được xếp vào hàng danh ca cùng Sơn Tuyền, Chế Linh, Nhật Trường,.. Được biết đến nhiều nhất với ca khúc Chuyện giàn thiên lý, Mạnh Đình gây ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và ngoại hình lãng tử, cuốn hút.
|
Danh ca Mạnh Đình ở tuổi 55. Ảnh: Giang Huy |
Tuy thế, dù đã 55 tuổi, nam ca sĩ hải ngoại vẫn chưa lập gia đình. Anh chia sẻ, vì là người gia trưởng nên sợ đổ vỡ trong hôn nhân nếu người phụ nữ không “chịu nghe” và hiểu mình. Cũng vì thế mà giọng ca Chút kỉ niệm buồn cũng chấp nhận sự cô đơn ở tuổi đã xế chiều.
Không dám ra đĩa vì không bán được
- 4 năm rồi mới trở về Việt Nam, anh có cảm xúc như thế nào?
4 năm tôi không về Việt Nam là bởi bận chăm sóc mẹ già yếu. Sau khi mẹ ra đi vào năm 2015, tôi quyết định trở về để mang tiếng hát phục vụ quê hương.
Trước khi về Việt Nam, tôi cũng có chút lo lắng vì mình đã vắng bóng lâu quá rồi. Trong âm nhạc, nghệ sĩ phải liên tục làm mới mình và có nhiều sản phẩm mới. Thời gian qua, tôi cũng không "dám" ra sản phẩm (album, CD) nào vì không bán được.
Chính vì thế, tôi cũng khá lo lắng trong lần trở lại Hà Nội này nhưng cũng hi vọng khán giả sẽ ủng hộ mình hết lòng như các đây 4 năm.
- Anh có thể chia sẻ thêm về việc mẹ anh ra đi, với một người sống nặng tình cảm như Mạnh Đình, đó hẳn là quãng thời gian khó khăn?
Mẹ tôi ra đi cách đây hơn một năm. Trước đó, bà cũng rất lớn tuổi nên yếu lắm. Trong lần bị ngã, đầu mẹ đập xuống nên bị chấn thương và lú lẫn. Tôi thương mẹ rất nhiều, mình là phận làm con mà, phải cố gắng để đền đáp chữ hiếu được ngày nào hay ngày ấy.
Hồi đó, cũng vì mẹ yếu nên tôi ít đi hát vì chỉ muốn được ở cạnh chăm sóc và lo lắng cho bà những ngày cuối đời. Có hôm, tôi đang cho mẹ ăn thì bà bất chợt nhớ ra và thốt lên: “Bo đấy à?” (Bo là tên ở nhà của Mạnh Đình). Sự việc đó làm tốt bất ngờ nhưng cũng vui mừng lắm vì mẹ vẫn nhớ mình. Nhưng chỉ được lúc đấy thôi, rồi sau đó mẹ lại quên.
Sau khi mẹ ra đi, tôi chỉ còn bố. Nhà tôi có tận 7 anh chị, em tất cả đều lập gia đình hết rồi. Chính vì thế, dù chưa có hôn nhân nhưng tôi cũng được anh chị và các cháu san sẻ thời gian chăm sóc bố. Mình là nghệ sĩ mà, đi suốt nên không có thời gian, phải chấp nhận thôi chứ không biết làm sao.
- Mỗi lần về Việt Nam, anh có so sánh và cảm nhận thế nào với cuộc sống của mình bên Mỹ?
Tôi ở Mỹ cũng đã vài chục năm rồi đấy. Nói thật, cuộc sống bên Mỹ rất “công nghiệp”. Ở Việt Nam còn có bà con, chòm xóm sống với nhau rất tình cảm, còn ở bên đó thì “đèn nhà ai người nấy rạng”, sống ngay cạnh nhau cũng chẳng ai biết đến ai. Sáng đánh ô-tô ra khỏi ga-ra, chiều đánh ô-tô vào. Cuộc sống cứ thế, ngày nào cũng như ngày nào, thậm chí cả tháng trời tôi còn không mở cánh cửa nhà chính. Nhiều ông bà sống đơn chiếc, có khi chết trong nhà cả tháng trời không ai biết.
Con cái có xu hướng tự lập rất nhỏ, chỉ nuôi nâng một vài năm rồi chúng đã chuyển đi sinh sống ở nơi khác, tự kiếm việc riêng theo định hướng, đam mê của mình.
- Một ngày bình thường của anh ở bên Mỹ diễn ra như thế nào?
Bên đó, tôi chủ yếu đi hát vào cuối tuần tại các tụ điểm. Ngày thường, tôi tỉnh giấc khoảng 7h sáng và ra khỏi giường lúc 8h, rồi sau đó ăn sáng. Đến 10h, tôi chạy bộ, thể dục để tiêu hao năng lượng. Buổi trưa, theo thói quen người Việt, tôi có nghỉ trưa một lát để tái tạo năng lượng và giữ giọng cho khỏe. ngoài ra, tôi chăm sóc bố và thỉnh thoảng rủ bạn bè đi café, xem phim. Nhìn chung, nhịp sống không có gì quá đặc biệt.
Gia trưởng nên sợ hôn nhân
- Anh ít khi chia sẻ về một nửa của mình? Vì sao vậy?
Chuyện tình cảm của tôi vẫn bình thường vậy thôi. Thực ra, theo nghề ca hát như tôi thì rất khó có người chấp nhận. Có thể trước khi yêu, cưới, họ vẫn chấp nhận cho mình theo đuổi nghề nhưng yêu rồi, cưới rồi, họ sẽ “ép” mình bỏ nghề, tìm việc khác. Chính vì thế, chuyện tình cảm của người nghệ sĩ hay rơi vào đổ bể.
- 55 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, có bao giờ anh thấy hối hận vì “nợ mẹ một nàng dâu”?
Tôi nghĩ đấy là quan niệm cũ quá rồi. Tính tôi nghệ sĩ lắm, nhiều khi bố mẹ cũng giục lập gia đình rồi ở yên một chỗ, đừng đi diễn nữa. Như vậy thì làm sao được? Nghệ sĩ là phải đi, lại lên sân khấu, đứng dưới ánh đèn, điều đó ăn vào máu rồi.
Chính vì thế, nếu bảo phải từ bỏ những thói quen đó để lập gia đình, tôi không làm được.
- Những người phụ nữ từng ở bên anh có đặc điểm chung gì?
Thường là người không theo nghệ thuật. Nhiều khi tôi nghĩ, không biết họ yêu mình là từ trái tim hay vì mến mộ giọng hát. Có nhiều người đến bên tôi với vai trò là “em nuôi” vì thích giọng hát quá, rồi sau đó thành người yêu lúc nào cũng không hay.
- Nhiều người nhận xét Mạnh Đình đào hoa quá nên luôn phải lưỡng lự trước những sự lựa chọn?
Ai nói vậy đấy (cười lớn). Thực tế không có chuyện đó đâu. Tôi là người chung tình đấy chứ.
- Hiện tại, chắc hẳn anh cũng phải có một người phụ nữ bên mình?
À cũng có đấy, tôi coi cô ấy là bạn còn cô ấy yêu tôi, nhưng cả hai sống xa nhau lắm. Tôi ở tiểu bang miền Tây còn cô ấy ở tiểu bang miền Đông. Mỗi năm, có dịp nghỉ lễ thì chúng tôi mới bay qua gặp nhau, có khi một năm chỉ gặp một lần.
Tôi và bạn gái cũng quen nhau được gần chục năm rồi, cô ấy là một người hâm mộ, yêu tiếng hát rồi chủ động “đòi” yêu tôi. Tôi cũng suy nghĩ lắm vì không thể bỏ nghiệp ca hát để “chôn chân” tại một nơi được và cô ấy cũng chấp nhận điều đó.
- Gắn bó với nhau đã gần chục năm mà anh chưa tính đến chuyện hôn nhân hay sao? Dù gì, anh cũng không còn trẻ để mà bay nhảy nữa…
Tôi có bảo với cô ấy: "Thôi để lúc nào anh “mỏi gối chùn chân” thì mình lấy nhau nhé". Cô ấy trả lời: "Lúc đó em lấy anh để em nuôi bệnh hả?" (cười lớn). Thực ra, nhiều lúc cô ấy cũng tủi thân lắm, nhưng cũng nghĩ về công việc của tôi nên chấp nhận thiệt thòi.
Tôi đã theo con đường nghệ thuật và được nhiều khán giả yêu mến nên chẳng thể khác được. Người nghệ sĩ cũng luôn cần sự thoải mái, phóng khoáng, nếu gò bó thì không thể chịu nổi.
- Chẳng lẽ cứ như thế, anh không thấy cô đơn sao?
Cũng cô đơn chứ. Nhưng không hiểu sao, những lúc tập bài hát hay làm việc liên quan đến nghệ thuật, tôi lại không thích có người bên cạnh.
- Hình như anh vẫn chưa sẵn sàng cho hôn nhân?
Tôi chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Bây giờ, đàn ông với đàn bà rất bình đẳng. Cuộc sống hôn nhân cũng vì thế nên khó bền vững bởi “không ai chịu nhịn ai”. Ngày xưa, có thể người phụ nữ rất nhẫn nhịn chịu đựng “gia trưởng” của người chồng nhưng bây giờ thì không có chuyện đó. Điều đó làm hôn nhân rất căng thẳng và dễ đổ vỡ, nhiều khi chỉ là “ba bảy hai mốt ngày” là đường ai nấy đi.
- Thế hóa ra anh cũng là người gia trưởng sao?
Tôi là người gia trưởng mà, tôi nói gì thì phải nghe đấy. Nhưng nhiều người không chấp nhận điều đó, nhất là những người phụ nữ có tư tưởng, hiện đại, kiếm được nhiều tiền.
- Anh suy nghĩ sao về xu hướng các nghệ sĩ hải ngoại như anh về Việt Nam biểu diễn ngày càng nhiều?
Khán giả bên hải ngoại xem chúng tôi hát vài chục năm nay rồi, trong khi khán giả trong nước rất ít khi được xem. Thế nên bây giờ, xu hướng về nước của những giọng ca hải ngoại là một điều tất yếu thôi. Ngược lại, ca sĩ trong nước qua hải ngoại biểu diễn cũng khá nhiều. Tôi nghĩ đó là sự trao đổi thị trường cần thiết để làm mới nền giải trí.
- Anh có dự định về nước hoạt động âm nhạc hẳn và tham gia sâu hơn vào showbiz, ví như chuyện ngồi ghế nóng chương trình âm nhạc nào đó chẳng hạn?
Tôi cũng có tìm hiểu về thị trường trong nước vài năm qua nhưng chưa có ý định trở về hẳn Việt Nam đâu. Bởi bên Mỹ, tôi vẫn còn bố và anh chị em, họ hàng. Ngồi ghế nóng các chương trình đều mất mấy tháng trời, lúc đó ai sẽ chăm sóc bố, nhà cửa sẽ ra sao?
- Chân thành cảm ơn anh!
Mời quý độc giả xem video Top sao Việt giàu nhất showbiz (nguồn Youtube):