Bà Anka Bergman đã sinh Eva Clarke tại trại tập trung tử thần khét tiếng Mauthausen của Đức Quốc xã ngày 29/4/1945. Bà Bergman đã sinh con gái giữa hàng chục thi thể tù nhân đang phân hủy xung quanh. Họ đều là những tù nhân bị phát xít Đức giết hại một cách dã man. Nếu như bà Bergman sinh con sớm hơn 24 giờ thì có lẽ bà và con gái sẽ bị giết hại ngay khi Eva Clarke cất tiếng khóc đầu tiên. Tuy nhiên, điều may mắn là thời điểm bà Bergman sinh con trùng với ngày phát xít Đức sụp đổ.
Khi đó, các tay sai của trùm phát xít Hitler đã phá hủy những nhà giam và phòng khí ngạt ở trại tử thần Mauthausen trước khi chạy trốn. Chính vì vậy, Eva Clarke trở thành người sống sót trẻ nhất qua nạn diệt chủng của phát xít Đức.
Vào tuần trước, Eva Clarke - người khi mới chào đời chỉ nặng khoảng 1,3 kg - bước sang tuổi 70. Bà Clarke đã kể lại câu chuyện phi thường của mẹ mình trong các buổi nói chuyện ở trường học và thậm chí là ở nhà tù khiến mọi người vô cùng cảm động.
Một trong những mong muốn của bà là xuất bản quyết sách về sự dũng cảm vượt bậc của mẹ - bà Bergman khi đã bảo vệ an toàn cho đứa con trong bụng suốt thời kỳ đen tối của Chiến tranh thế giới 2. Mẹ của bà Clarke qua đời cách đây hai năm, khi ở tuổi 96. Quyển sách có tiêu đề "Born Survivors" được một nhà báo nổi tiếng viết và dự kiến xuất bản vào tuần tới.
|
Anka Bergman và con gái Eva Clarke chụp ảnh trong lần sinh nhật thứ 90 của bà Bergman. |
Trước khi bị bắt và sinh con trong trại tử thần của Đức, bà Clarke là một phụ nữ Cộng hòa Czech xinh đẹp, thông thạo 6 thứ tiếng. Bà đang là sinh viên luật 21 tuổi khi xe tăng của quân đội Đức tiến vào Prague năm 1939.
Khi quân đội Đức chiếm đóng Tiệp Khắc, mọi quyền tự do của người dân Do Thái tại đây bị bãi bỏ. Nhà máy nhỏ của gia đình Anka ở thị trấn cổ có từ thế kỷ 14 trở thành tài sản quốc gia.
Tại Prague, lính Đức cấm những người Do Thái đến các quán cafe, rạp chiếu phim và cả trường đại học. Bà Clarke rất thích xem phim và đã không thể thực hiện sở thích của mình kể từ khi phát xít Đức chiếm đóng.
Khi chế độ kiểm soát của chính quyền Hitler ngày càng siết chặt và khắt khe, nhiều bạn bè của bà Clarke đã tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, Anka vẫn ở lại thành phố vì cô tin tưởng vào một tương lai tươi sáng giống như nhân vật yêu thích của bà trong bộ phim "Cuốn theo chiều gió". Thêm vào đó, lý do khiến bà đưa ra quyết định ở lại đó là bà yêu say đắm một kỹ sư Đức có tên Bernd Nathan.
Bernd lớn hơn Clarke 10 tuổi. Hai người gặp nhau lần đầu tại một hộp đêm vào tháng 11/1939 và kết hôn vào tháng 5/1940. Vợ chồng bà Clarke có khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc bên nhau trước khi tai họa ập xuống vào tháng 11/1941. Khi đó, ông Bernd là một trong 140.000 người đầu tiên phải chuyển tới khu dành cho người Do Thái vừa mới hoàn thành xây dựng ở ngoại ô Prague.
|
Ảnh cưới của bà Clarke với người chồng Bernd. |
Thực tế, Terezin là một điểm trung chuyển trong hành trình đến trại tập trung Auschwitz, trại lớn nhất trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Không lâu sau khi chồng bị đưa đi, Clarke cũng nhận lệnh phải di chuyển đến Terezin. Nhiều người lớn tuổi, ốm yếu, dễ bị tổn thương nên dễ mất mạng tại môi trường lao động nặng nhọc và điều kiện sống khắc nghiệt tại Terezin.
Tuy nhiên, vợ chồng bà Clarke đều còn trẻ, khỏe mạnh nên họ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Bernd làm việc trong xưởng gỗ, còn Clarke thuộc bộ phận phân phát thực phẩm. Họ sống tại Terezin trong khoảng ba năm.
Tại Terezin, phát xít Đức tách biệt và ngăn không cho đàn ông và phụ nữ tiếp xúc với nhau. Tuy nhiên, vợ chồng bà Clarke vẫn bí mật gặp nhau. Ông Bernd còn xây một buồng kín trong một tòa nhà để làm nơi gặp gỡ bà Clarke. Vào mùa hè năm 1943, bà Clarke phát hiện có thai. Tuy nhiên, Đức Quốc xã không cho phép bất cứ đứa trẻ gốc Do Thái nào chào đời tại bất cứ trại tập trung nào. Chính vì vậy, lính Đức đe dọa bà sẽ giết hại đứa trẻ ngay khi vừa chào đời.
Tháng 2/1944, bà Clarke sinh non một bé trai. Nhưng sau hai tháng chào đời, bé trai trên đã qua đời vì viêm phổi. Đến tháng 9/1944, khi quân Đồng minh tiến đến gần trại tập trung này, lính Đức buộc những người đàn ông phải chuyển đến trại tập trung Auschwitz. Vào thời điểm đó, bà Clarke mang bầu lần thứ hai. Ba ngày sau khi chồng bị điều chuyển, bà Clarke đã xin đi theo chồng đến trại tập trung đến trại tập trung Auschwitz vì nghĩ rằng hai người sẽ có cơ hội đoàn tụ. Tuy nhiên, sau này bà cho hay đó là quyết định sai lầm nhất đời bởi hai người không bao giờ có thể gặp lại nhau.
Tại trại tập trung Auschwitz, bà Clarke sống rất cơ cực và ngày càng gầy gò ốm yếu do bị vắt kiệt thể chất. Trong những ngày trước khi phát xít Đức thất bại, đầu hàng quân đồng minh, chính quyền Hitler đẩy nhanh tiến độ hủy diệt người Do Thái. Khi đó, phát xít Đức tiếp tục chuyển bà Clarke và nhiều tù binh khác đến trại tập trung Mauthausen. Khi đó, bà chỉ nặng hơn 30 kg. Vào thời điểm bà Clarke chuẩn bị sinh con, binh lính Đức đã thực hiện đợt hành hình tù nhân bằng cách đưa đến phòng khí ngạt cuối cùng trước khi chạy trốn.
Nhóm lính phát xít Đức đã đẩy bà Clarke lên một xe kéo chất thi thể người chết và những người bệnh nặng rồi đưa tới một nhà thương của trại tập trung. Sau đó, bà Clarke vỡ nước ối và bắt đầu cơn đau đẻ. Một lúc sau, một bé gái chào đời nhưng không khóc trong khoảng hơn 10 phút. May mắn là một tù nhân người Do Thái từng là bác sĩ đã đến kịp thời và cứu sống bé gái mới chào đời.
Mùa hè năm 1945, bà bà Clarke trở về quê nhà Prague nhưng toàn bộ gia đình đã chết dưới bàn tay dính máu của phát xít Đức. Sau đó, hai mẹ con bà Clarke đã nương tựa nhau để sống.