Người dân Tây Nguyên kể về đá như một
vị thần tình yêu ngọt ngào và lãng mạn với những bước đi đầy bí ẩn
tưởng như chỉ có thể bắt gặp trong truyện cổ tích. Và cũng hiếm có nơi
nào đá vừa được tôn thờ như một vị thần linh thiêng lại vừa được yêu
mến, thân thiết như ở nơi này.
|
Đá Voi cha giữa đại ngàn Tây Nguyên. |
Đá Voi mẹ nằm cách đó chừng 5 cây số và thậm chí còn lớn hơn cả đá Voi
cha rất nhiều. Đây quả là những tảng đá độc mà độ lớn có thể xếp vào bậc
nhất ở Việt Nam.
Theo chân một người chăn bò tên là Y Ni H’Brong, chúng tôi tìm gặp những
người già trong làng để hỏi về đá Voi cha và đá Voi mẹ. Nằm trên một
thung lũng trù phú, cây cối xanh tốt quanh năm, cuộc sống của người dân
mà đa phần là người Mnông ở đây khá yên bình, no ấm với hai mùa gieo
gặt.
Từ bao đời nay, đá đã trở thành người bạn thân thiết của những người dân
trong vùng. Đối với đá, họ luôn trân trọng, nâng niu không bao giờ xâm
hại.
Dọc đường đi, Y Ni H’Brong cho chúng tôi biết: "Đá Voi cha thiêng lắm.
Trai gái đem lòng thương nhau thì hò hẹn nhau lên đá Voi cha trao lời
thề nguyện, cầu mong sớm được ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, sinh con đàn
cháu đống".
Y Ni H’Brong còn bảo, đá Voi cha được người dân trong vùng xem như một
vị thần tình yêu đầy quyền năng, có thể bảo vệ và che chở cho tình yêu
của họ vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời, vững bền mãi mãi. Chính vì
vậy, không chỉ những người yêu nhau mà cả những người bị thất tình cũng
tìm đến đây để tỏ bày cùng đá.
Họ thường trèo lên ngồi trên "lưng" đá Voi cha và kể những câu chuyện
tình yêu của mình với niềm tin "đá có thể thấu hiểu tất cả và gửi thông
điệp của trái tim ấy đến với người mình yêu và mang người ấy đến với
mình".
Ngay cả những người già tóc bạc trắng ngày trước yêu nhau mà không lấy
được nhau cũng tìm đến đá Voi cha, vị thần tình yêu để cầu xin kiếp sau
sẽ được cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
Chính Y Ni H’Brong cũng đã từng ngồi trên "lưng" đá Voi cha hàng giờ để
kể lể với đá về cô gái mà mình đã đem lòng thầm thương trộm nhớ từ lâu.
Tuy vậy, Y Ni H’Brong chỉ dám dốc lòng mình tâm sự cùng đá chứ không dám
tỏ bày với cô gái kia. Bởi vì anh nghĩ mình chỉ là một người chăn bò
nghèo hèn, xấu xí không thể sánh cùng người con gái mà mình thương yêu
vì cô vừa xinh đẹp, lại là con nhà khá giả, được ăn học tử tế.
Không ngờ một lần chẳng hiểu vì tình cờ hay vì đá "thần tình yêu" đã
thấu hiểu lòng anh mà chỉ lối đưa đường. Cô gái ấy đến bên tảng đá nơi
anh ngồi và họ đã "say" nhau từ phút ấy.
Không biết đá Voi cha có phải là một vị thần tình yêu và có thực sự thấu
hiểu được tình cảm của con người như câu chuyện mà anh chàng Y Ni
H’Brong vừa kể, nhưng tôi tin rằng tình yêu chân thành, cháy bỏng của
những chàng trai, cô gái nơi đây có thể khiến đá cũng phải "động lòng".
Lần lại đường đi của hòn đá kì lạ
Ông Y Nê H’Lưng, một trong những người già trong làng kể rằng, chẳng ai
biết đá Voi cha và đá Voi mẹ có từ bao giờ. Chỉ biết từ đời ông, đời cha
của mình đã thấy chúng hiện hữu ở nơi này. Vì chúng có hình giống với
những con voi nên dân làng gọi là đá Voi. Hòn lớn hơn một chút được gọi
là đá Voi mẹ, còn hòn kia là đá Voi cha.
Theo như những giai thoại các cụ để lại: Họ không thể nào giải thích
được khi hai tảng đá này bỗng dưng không còn tồn tại ở vị trí mà người
ta đã từng nhìn thấy trước đây.
Sau nhiều lần dịch chuyển, đá Voi mẹ đã tiến về sát chân núi. Còn đá Voi
cha, lúc đầu, nằm ở phía Bắc, hướng mặt ra hồ Lăk. Nhưng chỉ sau một
đêm, người ta đã thấy tảng đá khổng lồ này hiện ra sừng sững trên một
cánh đồng bằng phẳng giữa thung lũng rộng mênh mông. Hiện nay cạnh đó,
vẫn còn hai mương nước chạy dài, song song được cho là bằng chứng xác
thực nhất về đường dịch chuyển của đá?.
Điều lạ lùng hơn nữa, khi người dân trong vùng đều cho rằng hai tảng đá
này không chỉ "biết đi" mà còn tự chuyển mình từ thể lỏng sang thể rắn.
Theo những người già kể lại thì ban đầu, đá rất mềm, giống như một bãi
đất bùn được đùn lên từ mặt đất. Mọi người thi nhau trèo lên mình đá
chạy nhảy, đùa giỡn một cách vô cùng thích thú. Sau đó, đá bỗng dưng
cứng lại như bây giờ, trên lưng vẫn lưu giữ dấu chân của những người đã
từng vui đùa trên đó.
Trong lần chuyển mình từ thể lỏng sang thể cứng ấy, đá voi cha đã cuốn
theo cô gái trẻ đẹp nhất vùng. Mặc dù dân làng đã hò nhau đuổi theo, tất
cả Voi chiến, voi kéo đều được huy động để cứu cô gái thoát khỏi tảng
đá kỳ dị nhưng không có kết quả. Mọi người chỉ còn biết bất lực đứng
nhìn cảnh cô gái trẻ từ từ chìm vào tảng đá mà không ngăn được dòng nước
mắt tiếc thương.
Nhưng chính đêm hôm ấy, người nhà cô gái thấy hình ảnh cô hiện về trong
giấc mơ báo với họ rằng, cô đã tự nguyện về làm vợ thần đá và đang sống
rất hạnh phúc với vị thần ấy. Kể từ đó, những người dân sống ở Yang Tao
đều tin rằng, đá Voi cha chính là một vị thần thiêng liêng bảo vệ cho
cuộc sống ấm no, hạnh phúc của buôn làng.
Những người già ở Yang Tao kể rằng, trước đây đã có một số người mang
dụng cụ đến với ý định khai thác đá Voi cha. Nhưng khi chiếc dùi đục
bằng sắt vừa chạm vào đá, người ta đã thấy một dòng máu đỏ trào ra ngay
chỗ vừa đục?.
Quá hoảng sợ, những người này vội vã bỏ chạy tán loạn và chẳng bao giờ
dám quay trở lại đây nữa. Cũng kể từ đó, người ta thấy đá Voi cha không
còn di chuyển nữa. Nhưng hầu hết người dân đều tin rằng, đá Voi cha và
đá Voi mẹ sẽ còn di chuyển cho đến khi chúng về gần bên nhau.
Xung quanh những câu chuyện ly kỳ về đá Voi cha và đá Voi mẹ, ông Y
Khương H’Long (phó chủ tịch xã Yang Tao) cho biết, hai tảng đá này rất
thân thiết với những người dân trong vùng.
Tình cảm mà người dân dành cho những tảng đá này cũng nhiều như tình cảm
mà họ dành cho những con voi rất đỗi thân quen trong cuộc sống của
mình. Từ đời này qua đời khác, người dân luôn tin vào những câu chuyện
trong truyền thuyết được truyền miệng từ đời này sang đời khác.
Trước đây, người dân đã từng lập miếu thờ dưới chân tảng đá được cho là
đá Voi cha nhưng chính quyền đã giải thích cho bà con hiểu để tránh mê
tín dị đoan. Từ đó, việc thờ cúng ở đây không còn nữa nhưng người dân
thì vẫn luôn tin vào sự linh thiêng của những tảng đá này.