Ngô Giang bén duyên với diễn xuất khi đang là sinh viên năm nhất. Ban đầu, anh nhận một vai quần chúng vì muốn kiếm thêm thu nhập. Những lần bước vào trường quay sau đó khiến anh dần nhận ra đây là môi trường mình muốn gắn bó lâu dài.
Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Ngô Giang kể về những lúc công việc thuận lợi khiến anh chủ quan, ba tháng không có dự án và những thay đổi trong cách làm nghề sau gần 5 năm theo đuổi diễn xuất.
- Từ một vai quần chúng nhận cát-sê 250.000 đồng vì cần kiếm tiền, thời điểm nào khiến anh nhận ra diễn xuất không còn là một công việc tình cờ mà là nghề mình muốn gắn bó lâu dài?
Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi được tham gia một TVC. Khi bước vào trường quay, tôi thấy các anh chị trong ê-kíp ai cũng rất năng nổ, có niềm đam mê với công việc mình đang làm.
Trước đó, tôi từng trải nghiệm nhiều công việc khác nhưng không có cảm giác này. Tôi nhận ra đây là môi trường mình đang tìm kiếm, muốn được đồng hành lâu dài và phát triển hơn nữa. Đó là khoảnh khắc tôi xác định sẽ theo nghề.
- Anh từng chia sẻ những cơ hội và thu nhập tốt đến khá sớm khiến mình có lúc chủ quan. Nhìn lại giai đoạn đó, điều anh thấy mình bỏ lỡ nhiều nhất là gì?
Tôi nghĩ điều mình bỏ lỡ nhiều nhất là những khoảng thời gian đáng lẽ có thể giúp tôi có thêm kỷ niệm, hình ảnh và tạo nền tảng để đi đường dài hơn với nghề.
Thời điểm đó, tôi hơi chủ quan. Tôi cứ nghĩ làm như vậy là đủ rồi, tháng nào công việc cũng sẽ thuận lợi nên không nghĩ xa hơn về chuyện phát triển bản thân. Tôi không tận dụng những gì đang có để trau dồi, nâng cấp mình mà gần như chỉ dậm chân tại chỗ và tận hưởng khoảng thời gian đó.
Đến bây giờ, tôi mới bắt đầu tìm lại những cơ hội từng bỏ qua để tạo cho mình những bước đi chắc chắn hơn trong tương lai.
- Ba tháng “đứng job” từng khiến anh nghi ngờ lựa chọn của mình. Điều gì giúp anh tiếp tục?
Thực sự lúc đó tôi cũng nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Gia đình vẫn động viên tôi, nhưng phần lớn động lực để tôi tiếp tục lại đến từ khán giả.
Có những khán giả nhắn hỏi tại sao thời gian đó tôi ít xuất hiện. Một số bạn muốn vào nghề cũng hỏi tôi về những trải nghiệm đã qua. Tôi chia sẻ với họ những gì mình từng trải qua.
Tôi nhớ có một chị khán giả nhắn cảm ơn tôi vì đã làm diễn viên và nói rằng tôi nên làm vlog hoặc podcast để chia sẻ những điều này cho những người đang đam mê, muốn bước vào nghề.
Thật ra lúc đó tôi gần như đã hết động lực. Tôi chỉ chia sẻ những điều mình biết với mọi người thôi. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tôi lại cố gắng đi tiếp và may mắn sau đó có cơ hội để vượt qua giai đoạn này.
- Sau ba tháng không có dự án, anh thay đổi cách sử dụng những khoảng thời gian không có lịch quay như thế nào?
Tôi bắt đầu làm lại từ những điều nhỏ nhất. Tôi học diễn xuất, gặp gỡ nhiều bạn bè, anh chị em trong nghề và lắng nghe những chia sẻ của mọi người. Tôi cũng học thêm MC để bổ sung kỹ năng cho bản thân.
Tôi bắt đầu xác định rõ hơn hình ảnh mình muốn hướng đến. Chẳng hạn, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng như Ngô Kiến Huy hoặc mang lại năng lượng tích cực, niềm vui cho khán giả như Lê Dương Bảo Lâm.
Khi nghĩ đến những hình mẫu đó, tôi tự hỏi mình phải làm gì để đạt được điều mình muốn. Từ lúc ấy, gần như không ngày nào tôi để mình rảnh. Tôi học thêm về diễn xuất, tích lũy trải nghiệm cuộc sống, tìm hiểu những câu chuyện trong nghề và chủ động bổ sung kiến thức cho mình.
Tôi không còn muốn chỉ nằm chờ một chương trình hay công việc tìm đến mà cố gắng chủ động tìm hướng đi cho mình.
- Sau nhiều lần làm việc trên phim trường, có góp ý nào khiến anh thay đổi đáng kể cách diễn và cách xây dựng nhân vật?
Gần đây nhất là khi tôi tham gia “Báu vật trời cho”. Ban đầu, tôi đảm nhận vai trò hỗ trợ diễn xuất cho các diễn viên nhí trong phim.
Trong quá trình làm việc, đạo diễn Lê Thanh Sơn nhìn thấy sự nhiệt tình của tôi nên trao cho tôi cơ hội thể hiện thêm một nhân vật. Anh La Thành cùng các anh chị trong đoàn cũng chia sẻ với tôi về cách diễn và cách xử lý nhân vật.
Sau đó, trong một lần trò chuyện, anh Sơn hỏi tôi có biết tại sao anh trao cơ hội đó cho tôi không. Anh nói trong quá trình tôi hỗ trợ các diễn viên nhí, anh nhìn thấy ở tôi tư duy về khả năng hóa thân vào nhân vật.
Lời chia sẻ đó khiến tôi thay đổi khá nhiều. Tôi hiểu rằng diễn xuất còn là quá trình mình quan sát, sử dụng kiến thức và trải nghiệm vào nhân vật, đồng cảm với nhân vật để cách thể hiện gần với điều kịch bản và đạo diễn mong muốn hơn. Không phải mình chỉ cầm kịch bản lên, đọc rồi diễn là xong.
- Sau gần 5 năm làm nghề, anh quyết định thay đổi khá rõ về ngoại hình, đặc biệt là mái tóc. Điều gì khiến anh đưa ra lựa chọn này?
Trước đây, tôi là một người khá an toàn, từ mái tóc đến ngoại hình. Nhưng sau gần 5 năm làm nghề, tôi cảm nhận hình ảnh của mình đang bị một màu và cũng khá giống với nhiều diễn viên khác.
Trong khi đó, mỗi người lại có những lợi thế và nét riêng. Tôi suy nghĩ khá nhiều rồi quyết định cạo tóc để tạo sự khác biệt so với hình ảnh trước đây.
Ngày trước, tôi chưa xác định rõ bản thân muốn gì. Cơ hội đến thì tôi nhận, vai chính hay vai phụ cũng làm nhưng trong lòng vẫn mong vai chính nhiều hơn. Vì vậy, tôi muốn giữ hình ảnh đẹp để có thêm cơ hội với những dạng vai đó.
Bây giờ tôi nhận ra không nên quá đặt nặng vai chính hay vai phụ. Vai nào cũng quan trọng với một tác phẩm. Với những gì mình có, tôi muốn hướng tới hình ảnh một diễn viên có nét riêng, cá tính và không giống ai. Đó cũng là lý do tôi quyết định thay đổi mái tóc.
- Sau khi thay đổi ngoại hình, anh cảm thấy thế nào khi casting cùng những diễn viên có lợi thế về vẻ ngoài?
Sau khi tôi cắt tóc, có người từng khuyên tôi nên để tóc giả vì ngoại hình lúc đó khá khác so với những bạn casting khác.
Tôi nói rằng mình không sợ bị lép vế. Có thể nhiều bạn có lợi thế về ngoại hình, nhưng tôi cũng có nét riêng và tự tin vào nội tại của mình.
Sau khi cắt tóc, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Tôi tập trung vào giá trị bên trong nhiều hơn bên ngoài.
- Anh từng đặt mục tiêu mỗi mùa Tết có ít nhất một bộ phim. Vì sao anh chọn cột mốc này?
Thực ra dòng trạng thái đó ban đầu chỉ là một phút ngẫu hứng. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy việc mỗi dịp Tết có một bộ phim cũng mang nhiều ý nghĩa.
“Báu vật trời cho” trước đó cũng chiếu dịp Tết. Vì lịch làm việc, quảng bá phim, tôi không có nhiều thời gian đón Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, đây cũng là dịp mọi người sum họp, có thời gian trò chuyện và lắng nghe nhau. Nếu tôi có phim phát sóng, cả nhà có thể cùng xem, khi gặp họ hàng, hàng xóm cũng có thêm câu chuyện để nhắc đến.
Tôi nghĩ việc đều đặn xuất hiện trong các bộ phim dịp Tết còn giúp khán giả nhớ đến mình nhiều hơn. Vì vậy, tôi muốn mỗi mùa Tết đều có ít nhất một bộ phim.
- Ban đầu, gia đình có ủng hộ anh theo đuổi nghệ thuật?
Ban đầu thì không. Tôi bén duyên với nghề từ năm nhất đại học. Lúc đó, tôi mải đi làm đến mức kết quả học tập có dấu hiệu đi xuống.
Ba nghĩ tôi quá chú tâm vào công việc mà không chịu học nên không thoải mái với lựa chọn này. Sau đó, tôi cố gắng cân bằng giữa việc học và đi làm để cả hai không ảnh hưởng quá nhiều đến nhau.
Khi có những sản phẩm đầu tiên, ba không nói thẳng rằng đã công nhận tôi, nhưng tôi thấy ba mang đi khoe với hàng xóm, đồng nghiệp.
Tôi nghĩ mình đã phần nào thay đổi được quan niệm của ba về con đường mình lựa chọn. Khi thấy ba có điều để tự hào về con, tôi cảm giác đó cũng là một thành công của mình.
- Anh học Quản trị khách sạn nhưng hiện theo nghệ thuật. Sau những giai đoạn công việc liên tục rồi lại không có dự án, với anh, thế nào mới thực sự là “sống được bằng nghề diễn”?
Có một khoảng thời gian tôi dồn toàn bộ sự tập trung vào diễn xuất, chỉ chờ được đi quay và có thu nhập từ đó. Nhưng đây lại là lúc tôi thấy mình chật vật và làm việc kém hiệu quả nhất.
Sau này, tôi dần bỏ suy nghĩ rằng mình nhất định chỉ được làm diễn viên. Tôi thử sức với những công việc khác như livestream, học MC rồi bắt đầu dẫn các chương trình, sự kiện nhỏ để có thêm nguồn thu nhập.
Khi bớt áp lực về kinh tế, tôi cảm thấy mình có thể theo đuổi nghề diễn một cách thoải mái hơn. Còn nếu tất cả thu nhập đều phải đến từ diễn xuất thì ở thời điểm hiện tại với tôi vẫn hơi khó.
Tôi thấy nhiều người cũng làm nhiều công việc khác nhau, kể cả nghệ sĩ cũng có thể kinh doanh thêm. Với tôi, điều quan trọng là có thể duy trì cuộc sống và tiếp tục theo đuổi nghề.
- Nếu vài năm nữa khán giả không còn nhắc Ngô Giang là chàng trai tình cờ bén duyên với diễn xuất từ một vai quần chúng, anh muốn họ nhớ đến mình như một diễn viên thế nào?
Tôi muốn điều đầu tiên khán giả nhớ tới là một Ngô Giang rất yêu nghề. Thứ hai, tôi muốn mình là người luôn lăn xả hết mình cho nhân vật. Từ những câu thoại đến những điểm nhỏ nhất, tôi đều cố gắng làm tốt.
Tôi nghĩ mình là một nghệ sĩ chân thành và cũng mong mọi người cảm nhận được điều đó. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để những điều này trở thành dấu ấn của mình trong lòng khán giả.